Thương ca vô tận-23. THƯƠNG BẠN THƠ CHƯA LÀ HỘI VIÊN

Hứa là không bao giờ nhắc nữa, nay phải trở lại. Thôi thì cứ cói tút này như một cách phổ độ chúng sanh. Câu chuyện:

[1] Bạn thơ A vừa email cho tôi, nghe nói mình được 8/9 phiếu, sao không vào được, mong Chủ tịch cho biết.

– Mình nghỉ từ năm kia rồi, bạn à. 

– Ông từng giữ trọng trách đó thì phải có thông tin chứ.

Continue reading

Thương ca vô tận-22. THƯƠNG NHÀ THƠ VIỆT NAM

Hồi bé tôi rất nể ông láng giềng Kadhar Gam Muk quản trăm con dê, mãi thắc mắc làm sao phân biệt được dê nhà để tách đàn khi chúng lẫn vào đám khác. Hệt mùa Xuân 1969, một tiểu đội lính Mỹ ghé qua làng, bà nhà quê kêu: Ba anh trắng thì được, chớ làm thế nào biết được mấy anh đen kia ai là ai, mà gọi nhỉ.

Đi nói chuyện các nơi về thơ, đến tiết mục hậu hiện đại, tôi hay đọc 3 bài thơ: “Lê Dũng nói…” của Lê Vĩnh Tài, “Cut” của Lê Anh Hoài, và “khóc văn cao” của Bùi Chát để minh họa.

Continue reading

Thương ca vô tận-21. HUYỀN NGHĨA CỦA KHỔ

Có 4 cấp độ…

1. Ở giai độ nhân loại

Đức Phật tuyên chân lí đầu tiên: Khổ đế.

Nỗi này thiên hạ bàn nhiều, xin miễn thêm bớt.

2. Với tư cách nhà văn

Henri Miller: Tiếng run rẩy đầu tiên được đặt vào trang giấy là tiếng của thiên thần bị thương: KHỔ.

Một tâm hồn sáng trong bị vùi giập, một giấc mơ đẹp bị đày đọa, một tinh thần phiêu lưu khai phá bị chặng họng: khổ.

Continue reading

Bí mật của thất bại-18. HUYỀN NGHĨA CỦA THẤT BẠI

Bạn năng khiếu thơ, ra được vài tập để tiếng với đời, rồi thôi; hay bạn phấn đấu đút túi được thẻ Hội Nhà văn, là nghỉ; hoặc bạn đã từng dan díu với thơ ca, khi thấy lợi và quyền hấp dẫn hơn, bạn lao vào giành giật, mãi hưu bạn quay lại với văn chương, in vài công trình lưu danh cho con cháu.

Chơi kiểu ấy, bạn đang hạng ruồi, hạng nhất thì khác.

Là khi có lí tưởng, được trời phú cho tài văn, bạn dùng văn chương chữ nghĩa phụng sự cho lí tưởng đẹp kia, quyết liệt và không ngưng nghỉ.

Vậy đâu là ngoại hạng?

Continue reading

Bí mật của thất bại-17. TẮT LỬA

[Em ơi! Lửa tắt, bình khô rượu… Vũ Hoàng Chương]

Mãi 6 tháng tôi mới có dịp trở lại Sài Gòn.

Bát ngát người và câu chuyện. Bạn Cham, sau Tọa đàm 50 năm Văn học Nghệ thuật Cham TPHCM. Rồi các nhà báo phỏng vấn và xin số điện thoại. Tiếp tới là bạn văn Việt, trong lẫn ngoài nước. Ở đó bật lên hai chuyện: Chỉ dấu của tắt lửa và dấu hiệu bùng cháy ngọn lửa mới trong thế giới chữ nghĩa.

Tắt lửa: một bạn thơ tìm liên hệ với Sara về đường lối vào Hội Nhà văn. Tôi trả lời, có lẽ bạn không đọc Inrasara nên không biết tình hình: Ổng đã nghỉ Chủ tịch Hội đồng Thơ từ năm kia rồi!

Continue reading

Minh-triết-Cham-36. THÔNG ĐIỆP TRONG CHAI

[Phụ luc-2. Sáng tạo Giấc mơ]

Con tàu gặp sự cố, làm thế nào gửi tín hiệu báo động cho người đến sau? Câu chuyện được nghĩ ra, và “thông điệp trong chai” trở thành biểu tượng lớn. Ariya Glơng Anak là một thông điệp như thế, cho Cham ở thì tương lai.

Đây không là suy diễn của tôi với tư cách luận sư, mà là THẬT.

Mời xem lại “Inrasara-TV-43. Ariya Glơng Anak & sứ mệnh trí thức”.

Hôm nay thử nhìn về hướng khác…

Sinh linh Cham trước khi về với ông bà, đâu là hành trang duy nhất cần mang theo? Nghi thức ‘Jap Inư akhar’(đọc chữ cái) trong ‘Harei Brei bbang’ (ngày cho ăn) ở Đám tang Cham Ahiêr.

Continue reading

Minh-triết-Cham-36. SỐNG & YÊU THƯƠNG

[Phụ luc-2. Sáng tạo Giấc mơ]

Năm 2004, nhà nghiên cứu Cham ghé tôi ở quận 4, lúc chia tay, nói:

– Qua đó, tôi sẽ phê thẳng P-D sao lại cứ tấn công anh…

Tôi không nói gì. Hai năm sau nhà ấy về, lại ghé tôi:

– Anh xem lại thử, lẽ nào thầy ấy lại sai đến thế…

– Đừng tin thầy ấy, cũng chớ tin tôi, mà hãy tin văn bản – tôi nói, và tiếp: Thôi bàn về ảnh, nói chuyện chú nó nhé. Chú nó có nghĩ mình viết tiếng Cham có 1 trang rưỡi mà sai đến 40 lỗi không?

Continue reading

Minh-triết-Cham-35. SỐNG & KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT

[Phụ luc-1. Sáng tạo Giấc mơ]

Đại khủng hoảng xảy tới, Glang Anak, như mọi mọi Cham khác, ông chạy đi, dừng lại, suy tư rồi cuối cùng, quay trở lại bờ – với sinh phận khốn cùng của những người ở lại, bị kẹt lại. Để làm gì, có mỗi ông biết. Không ai biết ông sống thế nào, đi về đâu, và đâu là ngôi nhà cùng con cháu. Không gì cả, vô danh! Ông đi, 116 câu thơ ở lại, như một di ngôn, một thông điệp.

Có ai đón nhận được thông điệp kia không, chẳng biết.

Continue reading

Bí mật của thất bại-15. QUYẾT SỐNG ĐỜI… THỪA

Biết là thừa, nhưng đã lỡ rồi, ta cứ sống tới, cho đời nó… khộ.

Bỏ tiền mua trái dưa hấu, đang ngon thì nhận ra nửa kia có vẻ không được lắm. Thôi thì đã tốn tiền, ăn cho hết dù cái bụng đã đầy. Từ tham, ta làm hại sức khỏe.

Tốn tiền mua vé vào sân, dù hai đội đá chán chết đi được, ta vẫn cứ ngồi lại cho hết trận. Ngồi thêm, tiền thì đã mất, còn mất thêm thời gian. Đó là chưa tính đến mất cái vô hình: năng lượng.

Continue reading

Minh triết Cham-31. HỌC, ĐỂ KHÔNG LÀM GÌ CẢ

Vừa qua về Katê, ông anh họ Phú Văn Lưu kể người chú chung tù cho anh hay, xưa ông ngoại chúng tôi thầy cao đạo có dạy chữ cho 3 người, trong đó có cha tôi. Ông ngoại có 5 con trai, vậy mà ông truyền dạy chỉ có một. Cham dạy kiểu đó: thầy tìm chọn trò, chứ không phải ngược lại.

Ông cũng không cho ai biết mình là tác giả trường ca Ariya Rideh Apwei nữa! Cham vô danh, vô danh đến mẹ tôi cũng không biết cha là người có chữ trong bụng’ ‘hu akhar cek di rup’! Mãi sau 5 mặt con khi gặp bữa cúng, tìm thầy không có, cha tôi mới ngồi vào ‘thanai’ mâm lễ thay mặt ‘Gru urang’ tụng đọc.

Continue reading