(Thư cho NM, mùa World Cup 2006, đăng web 10-2007)
Jaka vừa 9 ngày ở Kenya về. Chiều qua, cha con cùng anh em bằng hữu làm thịt chú gà suy dinh dưỡng để gọi là mừng người ‘Nao tal cơk wơk tal thaang, nao tal glai wơk tal thaang” (Đi đến núi đến rừng, về tới nhà tới cửa). Xong cuộc – từ Sài Gòn, Hani phon hỏi, con nó đi có tiền không? [ôi tấm lòng người mẹ!] Tôi vỡ cười một tiếng rõ to, rồi minh giải với “nàng”:
– Mèng, người ta mỗi xuất ngoại là mỗi ôm tiền về, chớ mẹ nó có bao giờ thấy cha con nhà này đi có tiền không, mà còn hỏi. Đi là đi vào vùng sâu vùng xa, với khối dân đen dưới đáy xã hội, thổ dân còn sống thời hái lượm, sinh linh chịu nạn rác thải hạt nhân, ngư dân bị biển dơ làm cho khốn đốn.
Người ta mời đi là đi… PHÁP THÍ! – tôi kết.
Continue reading →