CÒN SÁCH CHIỀU… XỔ

[Sách bán qua bưu điện]

[1] Phần SÁCH ĐỌC

Tủ sách non vạn bản, phần để lại dùng tại Sài Gòn, phần tôi cho ngụ Tủ sách Cộng đồng ở Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA tại Chakleng. Từ năm 2014, phần lớn di trú qua Thang Tông Jaka.

Hôm qua tôi làm cuộc tổng kiểm tra, kêu mọi người tới chọn và CHO ĐI. Để mình được rỗng rang, theo tinh thần của Jakha: Khi không đọc nữa, sách nên chuyển cho người nào cần đến nó. OK!

Continue reading

Tôi dạy con-14. SAO CỨ PHẢI GIỮ ĐẠO CHAM?

[& Thế nào là tôn giáo Cham?]

Hôm trước, con hỏi: Đâu là chất trụ để Cham được là Cham?

Tôi nói đó là 3 chân kiềng: Lịch sử [thành văn], Ngôn ngữ [nhất là chữ viết] và Tôn giáo [dân tộc]. Một bạn nhăn mày, Cham có tôn giáo à? Tôi nói, có và thêm: Chớ lấy phổ quát mà đo đặc thù, nhất là phạm trù liên quan đến văn hóa, với lịch sử đặc kì Cham thì càng. 

[1] Tại sao phải giữ Đạo Cham?

Continue reading

Tôi dạy con-13. TRUYỀN THỐNG ĐỂ SÁNG TẠO

“Tại sao phải giữ truyền thống…” Út Trà Kha hỏi thế. Ý con muốn thêm mệnh đề: “… mà không thể sáng tạo?”. Hôm nay, cei giải thích kĩ hơn nhé.

22 năm trước, trong bài thơ “Phác thảo ở biển Vũng Tàu”, tôi cảnh báo:

Thánh địa Mỹ Sơn đã là di sản thế giới

Tháp Dương Long vừa thành di sản của quốc gia

không khéo Cham hôm nay sắp là di sản của nhân loại

Continue reading

Thơ của bạn thơ-46. BÀI THƠ KINH KHỦNG

Là “Chiều trên phá Tam Giang” của Tô Thùy Yên, sáng tác năm 1972. Đây không là thơ ca, đụng đến nó là đụng đến con người – bắt chước lối nói của H. Miller. Tình yêu và chiến tranh là chủ đề muôn thuở của văn chương. Nhưng ở ta nó khác, khác đến đau, chua, cay không giống ai của mình

CHIẾN TRANH, giữa ngươi và ta. Người xông pha quyết liệt, ngươi “hăng điên” vì: “ngươi hiểu vì sao ngươi chiến đấu, ngươi hiểu vì ai ngươi hiến máu”. Còn ta ngược lại, vừa đánh vừa suy nghĩ, vừa bắn vừa lưỡng lự, bởi: “Các việc ngươi và ta làm/ Ta xét thấy chẳng ra chi”. Thảm không!

Continue reading

NHƯ THỂ LÀ BIỂU TƯỢNG

“Loạn chùa”, “xàm tăng” cùng vô số hạn từ tiêu cực tràn ngập không gian mạng như báo hiệu thời mạt pháp đang đến gần. Tín đồ tín mà không kính, khẩu phục còn tâm thì lạc tận đâu đâu.

Khi mất niềm tin tràn lan, ở thẳm sâu tâm thức mỗi chúng sinh như chờ đợi một cái gì khác, để rồi khi hiện tượng Đạo sĩ Minh Tuệ xuất hiện, tức thì trở thành một biểu tượng, cho một niềm tin thuần khiết hóa sinh.

Ở hậu bán thế kỉ trước, ta có Thầy Tuệ Sỹ, còn hôm nay…

Continue reading

Tôi dạy con-12. TẠI SAO PHẢI GIỮ TRUYỀN THỐNG?

Là câu hỏi Út dành cho tôi 4 năm trước. Câu hỏi khó miễn chê luôn. Thức thời, sống theo thời đại mình đang sống không hay hơn sao, hà cớ lại cứ phải bản sắc với truyền thống? Có 3 điểm đáng xem xét:

[1] Bảo tồn khác biệt và đa dạng về nhân chủng

Ở loạt bài “Cham có thông minh không?” tôi nêu ra 3 loại thông minh:

Continue reading

Giải trí cao cấp. CHUYỆN VUI LÀNG VĂN

Làng văn Việt Nam mấy rày nẩy ra khối chuyện vui không cười nổi. Cuối tuần tạm ghi ra đây hầu bạn facebook, còn giải trí được hay không – tùy.

[1] Năm tôi lớp Ba, lính Mỹ về làng, bà dì tôi bảo: Mỹ đen thằng nào giống thằng nào, tay trung sĩ kia biết đàng nào mà kêu tên điểm danh hén. Hồi ấy tôi cũng hệt, thế nên rất nể ông bác hàng xóm chăn bầy dê, nhận ra ngay chốc đâu là dê nhà để lùa về chuồng.

Continue reading

Tôi dạy con-11. QUÝ TỘC ĐỜI THƯỜNG

[hay. Ăn, uống mặc, sách và… rác]

“Mỗi ngày là một ngày linh thánh với tôi” – châm ngôn tuổi 20.

[1] Trong mấy con trai tôi, Jaka ăn rất chậm, hệt ông nội [cha của tôi], đến nỗi mấy cháu tôi đùa: Anh Jaka ăn như quý tộc.

Jaka “có học” thì vậy, chớ ông nó nông dân chánh hiệu, ăn uống sang trọng cực kì. Chậm rãi, hiếm khi rơi vãi, ví có hạt cơm rơi ra, ông từ tốn nhặt cho vào mâm. Ngắm ông ăn thôi cũng… sướng, như là ông đang thưởng thức từng miếng cơm, ngụm nước vậy. Mà đâu chỉ có ăn, cha trân quý từ hạt cơm, nghé con, vật dụng ngày thường…

Continue reading

Tôi dạy con-10. BIẾN KỈ LUẬT TỰ THÂN THÀNH THÓI QUEN

Nhắc đến chữ kỉ luật ai cũng ngán, như kiểu nhà binh ấy, nghĩa là rập khuôn, chống lại sự thoải mái, tự do. Và muốn thực thi nó, cần đến cố gắng, hi sinh, và nhất là nó đòi hỏi một nỗ lực vượt bậc. Có vậy đâu!

Kỉ luật – con làm được không? Có cần gắng sức gì đâu, con cứ “em tập tánh tốt” mỗi ngày, là được.

Continue reading

VƯƠNG PHI MỴ Ê + Plus

Tút hôm qua, tôi nhận được 2 ý kiến, giải đáp tuần tự như sau. Về thơ:

“… lịch sử chia phân hai định mệnh lạ kì/ kẻ xuôi Nam, người ngược Bắc/ cửa biên thùy gió Lào thổi rát/ thổi rát đau hai mảnh linh hồn”. Đâu là 2 định mệnh? – Mỵ Ê ngược Bắc, ba thế kỉ sau Huyền Trân xuôi Nam, làm nên “hai định mệnh lạ kì”.

[1] Vương phi Mỵ Ê:

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập 29, số 3 (2013):

Continue reading