Lời mào đầu.
Tôi hiếm khi – và không hứng thú lắm – viết giới thiệu một tác phẩm nào đó, khi nó chưa ra lò. Ngoài vài trường hợp cá biệt: một bạn chăn trâu thuở nhỏ (Nguyên Vi, Kẻ hái lượm thơ) hay bạn thơ Chăm chốn diệu vợi (Chế Mỹ Lan như màu mây qua tháp). Phan Trung Thành ở trong vài nỗi cá biệt đó.
Cá biệt hơn nữa, khi chưa hết hưng phấn (thi sĩ ai mà chả!) với Đồng hồ một kim khá ưng ý, bạn vội vào Chợ Rẫy xả stress. Bạn vào đó đang khi ba ngày đêm chung phòng tôi ở Trại sáng tác nhà văn trẻ TP Hồ Chí Minh tháng 04.2008 tại Cà Mau. Rất đột ngột. Hiện bạn vẫn đang xả, và tôi cũng “xả” bằng gõ lọc cọc lên bàn phím “Lời mào đầu” này.
Với lời cầu nguyện và hi vọng bạn vượt qua nỗi hiểm nghèo thân thể. Để sớm trở lại với cõi người nhiêu khê, cùng chơi lại cuộc thơ khổ ải.
*
ĐỒNG HỒ MỘT KIM – MỘT PHAN TRUNG THÀNH KHÁC
NXB Văn học, H., 2008.
Từ Mang (2004) đến Đồng hồ một kim (2008), bốn năm miệt mài lao động thơ, Phan Trung Thành đưa thơ chuyển dịch sang hướng khác. Khác về đề tài, từ đó – khác cả phong cách, giọng điệu. Continue reading