k
rối loạn ảo giác chăng
ngạc nhiên với những chuyển điệu phỉnh phờ
không hề biến dạng chất kiến trúc tây trong khuôn viên thành cổ
ngàn năm thăng long
trống đồng treo yên chưa lần phát sáng màu quá vãng
Continue readingk
rối loạn ảo giác chăng
ngạc nhiên với những chuyển điệu phỉnh phờ
không hề biến dạng chất kiến trúc tây trong khuôn viên thành cổ
ngàn năm thăng long
trống đồng treo yên chưa lần phát sáng màu quá vãng
Continue readingGIÁ LẠNH
Cây thập tự giá lạnh
Nở từng bông tuyết trắng
Làn gió khơi chao nghiêng
Thả rơi rơi trên cánh đồng mùa trĩu hạt
Continue readingBỮA NGÀY HÈ ĐỨNG GIÓ
Bữa ngày hè đứng gió
Trên cây thập tự
Qụa đen vỗ cánh bay đi
Tiếng kêu quàng quạc vang động tàng lá
Đàn cá mắc cạn
Sình lầy bốc mùi
Những con ong dều lượn lờ sà thấp
Đưa nhẹ đôi chân thong thả quanh bờ
Bông hoa tím lợp giàn
Lang thang chiều thấm mát
Bằng đôi cánh mỏng mảnh
Thả rơi làn phấn hương
ĐỈNH NÚI
Những bước chân leo núi trĩu nặng
Sợi dây đời sống giăng ngang vực thẳm
Thả rơi đêm tự do
Gió miền nhiệt đới hôn từng nỗi cô đơn thung eo vịnh
Hơi mát dày dần lên
Cách xa tỷ năm ước định
Cho vệt sáng vì sao vượt trùng khơi
Và đàn cá đớp trăng lấp lánh
MƯA VÀ GIÓ
Ngày em nhỏ giọt làm mưa
Giải cơn nóng nhiệt mùa vừa đượm xanh
Cỏ cây thở giấc mộng lành
Mảnh vườn thân ái lay cành đong đưa
Chia phôi chơm chớm đi vừa
Tựa sương lấp lánh giấc khuya vọng thầm
Có khi đẫm ướt xa xăm
Có khi chót vót đang nằm cùng mây
Ngày em hong gió lắt lay
Ống trúc ngơ ngẩn thiên thai mang hồn
Nhẹ bay đất thó bồng non
Thả trôi trong vắt lời sông hẹn hò
Êm êm cuồng nộ âu lo
Đồng hoang lả lướt cánh cò hào hoa
Bình nguyên dồi dội hoan ca
Trải ra xuân sắc la đà viễn khơi
thể tính có thường hằng cùng lý luận của nhận thức hay không
chân như sinh khởi chuyển ảo trầm tưởng biến hóa ra cuộc đọa đày tâm thức
con mắt trần gian không thể nhìn thấy chỉ dấu tâm linh và đức tin để quay về
hãy cứ thinh lặng như loài thú lang thang với linh giác mãi tìm giấc mơ bí ẩn Continue reading
ĐÊM HÈ
Những cành khô lả tả rơi rớt
Dòng sông đêm trôi vào xa vắng
Tiếng cá quẫy đuôi
Đám lục bình chao xanh nghiêng bờ Continue reading
(viết để hồi ức ngày về thăm cố xứ 2018)
ý tưởng chiêm nghiệm thời gian khi tắt thở, chưa đủ để trấn an sự thật ngớ ngẩn chẳng biết phút giây ấy sẽ tan biến vào đâu
chắp vá lại nỗi khốn cùng rồi tái tạo bản gốc lòng nhân ái xanh mềm như rêu
tựa vai bức tường đời loang lỗ khiến sự tương quan giao động
trong im lặng bí nhiệm sản sinh giả thuyết về những mảnh vở không vang tiếng
một ngày đi đứng nằm ngồi ôm chặt niềm thương nhớ hẫng hụt vuốt ve khái niệm Continue reading
NGƯỜI KHÔNG THÔI HỎI GIẤC KHUYA
Gió khôn nguôi thổi thường hằng
Đêm không thể xóa ánh trăng đầm đìa
Người không thôi hỏi giấc khuya
Giếng thơi thăm thẳm khua rìa thành hoang Continue reading
(tặng tp sài gòn nơi tôi sinh ra)
không cần sự nhẹ hẫng tạo vẻ lặng câm
rơi chạm đáy nỗi cô đơn của trí tưởng
tự nhủ, không cần thốt lời thở than
cũng chỉ là ngữ điệu của thể xác đồng bóng ký sinh vào niềm đau thân phận Continue reading
CÁM ƠN NGƯỜI BẠN ẤY
Vũ trụ không khuấy động tôi
Chỉ làm tôi xao động
Dẫu sao tôi thầm cảm ơn người
Cho tôi ngày và đêm Continue reading
tổ khúc một thiên đường bát nháo
thị dân mù căn phận hí hửng vuốt đuôi nhau
man trá há miệng hát lời ca hạnh phúc nhưng nào hay lưỡi đã bị cắt mất từ lâu rồi Continue reading