[Hay: Mở đường, dám phiêu lưu, và tới cùng]
1. Tháng 8-1992, tôi nhận giấy mời vào Sài Gòn soạn từ điển.
Thường người đời chuộng ổn định, khi ấy Tạp hóa Haly’s đang ăn nên làm ra, tôi đã cắt cái rụp: Đi!
Đi, để sau lưng mình, nó lao xuống dốc không phanh. Dù bà xã vẫn ở lại, hay dù sau đó Diễm từ Cok được mời qua thủ Cà-phê Diễm, hay sau nữa là Cà-phê Sách, nó vẫn cứ không chịu dừng lại. Tại sao?
– Chả có gì khỏ hiểu, – tôi nói. – Mặt bằng đó, hàng hóa và bạn hàng còn nguyên vẹn đó, câu chuyện ở đây là con người. Ta làm gì với nó?
Continue reading