Chuyện vặt 10. NGỐC

Lão Tử: Biết người là trí, biết mình là sáng.
Dẫu sáng hay trí, sự thể nói lên tư chất thông minh. Người thông minh chú tâm hiểu người, biết mình; ngược lại, kẻ ngốc cứ lo ngay ngáy rằng thiên hạ không hiểu [nổi] mình.
Trong khi mình chả là cái thá gì cả, mà cứ sợ thiên hạ không hiểu.
Tui là thế này thế này đây, sao anh chị hiểu tui sai thành ra như thế kia. Tui thiện chí, tui đầy tính tốt, tràn tình thương người, ngập nỗi lo cho văn hóa dân tộc.
Tui từng giúp người, trong đầu tui có khối dự án giúp đời, sao mấy mầy không biết đến, chả thèm ghi công trạng, mà mãi nói xấu tui sau lưng, còn ra mặt chống tui nữa.
Sao đời bất công với tui thế! Continue reading

Tự thức. Giải minh – BUÔNG BỎ GÌ? & ĐỂ LÀM GÌ?

[Tặng bạn Trà Toại & Trà Công Tân]

Karun bạn đã tương tác. Tạm giải thích như sau:
1. Đúng, Cham xem cuộc đời là chuyến buôn (Ariya Nau Ikak], nên sẵn sàng buông bỏ, rời bỏ, từ bỏ, cắt lìa… Nhưng hành kia phải là kẻ “đạt đạo”, và họ chỉ thực hiện nó ở giai đoạn 3 của đời tu hành. Thế nên, sinh linh nào chưa đạt chốn ấy mà [bắt chước] từ bỏ, là hỏng, là… giả mạo.
Trích “Bốn cứu cánh của đạo sĩ Bà-la-môn & Thơ” (tiểu thuyết Hàng Mã Kí Ức, 2011):

“…để đạt được bốn cứu cánh đó, người Bà-la-môn cần trải nghiệm bốn giai đoạn cuộc đời. Trước hết, bạn làm môn đệ antevāsin, vâng lời và tuân phục guru. Continue reading

Tự thức 09. SARA… NGỒI

Ngồi, Cham sở hữu nhiều tư thế lạ. Ở loạt “Em học tiếng Cham”, tôi tính khai chúng ra với các ảnh minh họa, nhưng rồi thôi, nghỉ.
Ngồi cũng phải có… văn hóa, văn hóa ngồi. Bởi là văn hóa, nên giữa các dân tộc xảy ra xung đột văn hóa là không thể tránh.

1. Tôi quen ngồi kiểu Thrah Jong, chân bắt chéo, lưng thẳng [ảnh 1&2].
Sài Gòn về, ở tuổi 20, cơm chung với gia đình trên chiếc chiếu ngoài sân, lần đầu tiên tôi ngồi lối ấy. Thấy lạ, cha hỏi: Trạm sao thế? Tôi bảo: Dạ, tư thế yoga thôi, cei à.
Năm sau ngồi chung chiếu cùng quý bác chữ nghĩa Cham ở Hamu Tanran. Nhìn kiểu ngồi ấy, một chú kêu: – Trạm sau này làm to lắm… Continue reading

Chuyện vặt 9. NGHỆ SĨ… GIẢ MẠO

[thân tặng Nhất Lý Nguyễn, nghệ sĩ làm nên giao hưởng “Đêm vô thức” tuyệt chiêu]

1. Nghệ sĩ KHÁC NGƯỜI là phải rồi; nghệ sĩ có tài còn khác bạo – không sai.
Nhưng thế nào là “khác”? Kiểu ra đề này đặt cái vụ “không sai” kia đứng ở thế chông chênh rất dễ đổ.
Heidegger giáo sư Đại học sáng chiều đóng thùng trịnh trọng lên giảng đường, ai dám cho ổng kém chất nghệ sĩ hơn chàng Nietzsche cô đơn? Hay Goethe sinh hoạt đúng giờ giấc thì không nghệ sĩ bằng Rimbaud bạt mạng? Cũng vậy, Osho râu ria bờm xờm bên cạnh Krishnamurti mày râu nhẵn nhụi, hay Whitman so kè Henri Miller, Lê Anh Hoài cạnh Lê Vĩnh Tài…
Khối sinh linh bất tài và thiểu năng nghệ sĩ tính từng nghĩ dại, từ đó làm dại.
Bất tài, thèm tiếng nghệ sĩ, ta gồng mình cho “khác người”, làm đủ trò cho ra vẻ khác; trong khi nghệ sĩ thực tài cố GIẤU vẻ khác người của mình đi, ẨN chất nghệ sĩ trời phú qua nỗi bình thường hóa tối đa hình thức bề ngoài. Không cho nó toát ra giọt nào càng tốt. Continue reading

Tự thức 08. SARA… BUÔNG BỎ

Người đời – chưa được, ta rán cho được; được rồi ta quyết giữ. Khộ!
Bám, níu kéo, ghì giữ, ôm mang… là nhân của mọi khổ. Khổ kiểu “tình riêng bỏ chợ/ tình người đa mang” thì đẹp và cao thượng, một cao thượng lắm khi không cần thiết: khổ.
Kêu “bất tranh với thế gian”, là hàng đạt đạo rồi. Sinh linh bình thường không nên chơi dại thế. Ta chỉ cần biết buông bỏ thì đời bớt đi cái khổ nhiều lắm.
Buông bỏ ngay từ đầu, buông bỏ để làm cuộc phiêu lưu mới, khác; chứ không đợi giai đoạn bốn của Arhat, để buông bỏ, chối bỏ, cắt đứt, thả đi, phóng thích, ra đi, từ bỏ, rời khỏi, triệt tiêu, xua đuổi, dứt bỏ, nhổ bật, bứt rời.
Mà phải ngay từ đầu… Continue reading

Tự thức 07. SARA… YÊU & VUI

Muốn thành công, dễ ợt. Đây là bí kíp: – Xác định mục tiêu; – Làm tới nơi tới chốn; – Vui trong công việc; – Cuối cùng là yêu nó.
Bán cà-rem, ai khoái bao giờ! Xong Tiểu học chuẩn bị vào Trung học, nhà nghèo, tôi biết sẽ rất khó xin tiền mẹ mua sách hay tiêu vặt, tranh thủ 3 tháng hè tôi bán cà-rem KIẾM TIỀN. Khi ấy, hơn mươi bạn học rủ nhau vào nghề. Nhưng rồi, sau một tuần họ biến đâu hết, còn mỗi tôi. Tôi QUYẾT CÓ TIỀN.
Có tiền, nhưng nếu không có gì hứng thì chán chết. Thế là tôi làm cuộc PHIÊU LƯU: Không chỉ quẩn quanh làng mình, tôi đạp xe qua 6-7 palei Cham khác nhau để bán, trong đó có Bal Riya cách Chakleng đến 24km! Tưởng tượng: Thằng Klu 11 tuổi đầu với xe đạp cọc cạch. Thế là VUI. Continue reading

Tự thức 06. SARA… CHỊU ĐỰNG

Tháng 5-2008 vừa qua, nhân trao đổi qua lại anh chị em Cham với nhau, một anh bạn ở Mỹ kêu: Chịu đựng giỏi, phải nói Sara là nhất. – Không sai!
Ai viết xuyên tạc, mình giải minh 1-2 lần không nghe, thì thôi. Cánh trẻ đáng tuổi con cháu mỉa mai, khiêu khích, mình ôn tồn giải thích, cũng đủ. Hùa theo, nói theo – không. To tiếng chưởi lại, càng không.
Ở ngoài nhìn vào thì vậy, tôi nghĩ hơi khác. Chịu đựng, cái bụng người chứa sao cho thấu. Đúng hơn – tôi XẢ. Các từ tôi ưa dùng: giải, hóa giải, buông xả, buông bỏ, mở… Nghĩa là: Hiểu, và cho chúng trôi đi, nhẹ nhõm.

Làm thế nào? Continue reading

Chuyện vặt 13. 9 SỰ KIỆN/ NHÂN VẬT GÂY BẤT NGỜ LỚN VỚI TÔI

Hơn nửa đời hư nhìn lại, khoảng 30 nhân vật/ sự kiện gây cho tôi bất ngờ lớn, tác động mang tính bước ngoặt đến nghĩ & làm của tôi. Tạm kể 09.

CHAM.
1. Pô Rômê
Không thời đại nào trong lịch sử Champa có nhiều biến động như thế, nhiều thành tựu như thế, ảnh hưởng quyết định đến tận xã hội Cham thời hiện đại.
Dựng đập Marên, định hình Akhar thrah, hóa giải Islam và hòa giải Bà-la-môn để làm nên thứ tôn giáo độc nhất vô nhị: Tôn giáo Ahiêr Awal. Thất bại, ông cũng chọn cho mình cái chết bi tráng, như một sử mệnh nhắn gửi đến các thế hệ Cham đi tới. Continue reading

Chuyện vặt 15. TÌNH YÊU GIẢ MẠO

1. Hi sinh đời bố củng cố đời con, để rồi đời con thành nát bét. Sao ta không sống hết mình chính đời sống ta, chuẩn bị bước đầu cho thế hệ con cháu, rồi mặc chúng lo chuyện của chúng? Dẫu sao hi sinh thế cũng dễ thương, không giống cái lí tưởng của khối quan tham hôm nay chịu đấm ăn xôi, “hi sinh” đời mình [cho dân chưởi] để con cháu phè phỡn bên kia đại dương các kiểu.

Chân trời khác, một ông bố Cham khá am hiểu văn hóa Cham, tràn lí tưởng nữa, nhưng mãi lưỡng lự. Tôi hỏi sao chú không tiếp tục để cho ra công trình nghiên cứu giá trị, ông kêu: Cần ổn định kinh tế đã, chuẩn bị thật kĩ cho thế hệ con cháu làm văn hóa. Ổn định, biết đến bao giờ? Và thế nào mới gọi là ổn định? Hệ quả: Ngó lại, đám con cháu ông chả làm gì ra hồn với lí tưởng ông.
Đó là tính yêu giả mạo, không THỰC SỰ YÊU văn hóa Cham [hay bất tài] mà tìm cớ thoái thác. Continue reading

Chuyện vặt 12. SARA… ĐI MỸ

1. Tôi không có mạng đi nước ngoài. Không có mạng, lỗi tại mình. Hứng thú phiêu lưu của tôi là khám phá TƯ TƯỞNG, chứ không phải vùng đất. Ngay Việt Nam, tôi đi khắp, chỉ bởi công việc hay tổ chức mời. Với các nước Đông Nam Á, cũng vậy, chớ đi xa hơn, rất hiếm.
Nhật Bổn, vào năm 2000, tôi đi theo diện làm thông dịch kinh doanh cho bà xã. Còn hồi 2015, Ra mắt tác phẩm về ĐHN có in tiểu luận của tôi, họ mời, tôi ừ, sau đó giờ chót tôi xin kiếu. Ban tổ chức tính nói tránh rằng, Sara qua thuyết trình về văn hóa Cham chứ không phải về sự kiện này. Tôi nghĩ, chớ gì qua mặt an ninh Việt Nam, vả lại tôi không muốn xạo. Continue reading