TÔI… MÊ TÍN

[hay đầu năm nói chuyện Mê tín & Tín thành]

 

Mê tín thời hiện đại ở Việt Nam thì bao la đại hải, đếm khôn xiết. Từ bà bán vé số cho chí bộ trưởng duy vật, muôn màu muôn vẻ, mê tín biến tướng thành thứ tệ nạn khó trị.

Cũng có thứ mê tín vui vui, dễ thương. Cầu thủ vào sân luôn đặt chân trái trước, hay huấn luyện viên không chịu thay áo ngoài khi đội nhà đang trong đà thắng.

Cầu thủ hay huấn luyện viên là thế, chứ nói triết gia hay nhà tư tưởng mê tín, thì lạ. Lạ, nhưng không phải không có. Continue reading

THƠ, TRIẾT & AKHAR THRAH – ĐỂ LÀM GÌ CƠ CHỨ!

Hôm qua, bạn facebooker Cham trẻ chat với tôi, rằng chữ Cham, dù vài lần định, nhưng không biết học để làm gì, nên thôi. Tôi nói: – Học để biết, đã là vui rồi.

– Thời nay, cháu thấy nó vô dụng, ai mà quan tâm đến nó chứ. Vô ích quá…

– Biết, và vui là tốt rồi. Này nhé, cei Sara học chữ-tiếng Cham từ 4 tuổi, bây giờ còn học; học thơ từ 8 tuổi, làm thơ từ 13 tuổi, hiện vẫn còn đeo đuổi; học triết học từ 15 tuổi, đến nay vẫn chưa thôi say sưa. Toàn mấy thứ vô dụng không hà…

– Vậy hằng tháng cei có làm ra tiền không… Continue reading

Giải trí cao cấp. BỚ BÀ CON, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC ƯU ÁI SẮC TỘC TUI!

Tui viết sách, đâu cho giải, tui mừng, tui thông tin cho làng trên xóm dưới biết. Sau đó, tui quên, để viết tiếp…

Thế rồi một buổi chiều… tui đọc thấy nhà văn Dạ Ngân viết:

“Có những tên tuổi nổi lên sau năm 1975, thiết nghĩ, đợt này, Giải thưởng Nhà nước không để ý đến họ là sự thiếu hụt của giải. Nguyễn Huy Thiệp với sự đóng góp cho thể loại truyện ngắn thời đổi mới của văn học Việt Nam. Nguyễn Quang Thiều với “Sự mất ngủ của lửa”, giải thưởng Hội Nhà văn, một trong những tác giả đổi mới thơ thành công. Và Inrasara, ngôi sao lấp lánh [trên văn đàn] không chỉ vì là người dân tộc thiểu số. Có dư luận trong đề cử là bình thường, nhưng bỏ sót nhiều gương mặt xứng đáng là không bình thường. Văn chương vốn khắc nghiệt, vì vậy định giá nó cần quang minh, công bằng.” Continue reading

ĂN CẮP CỦA QUỐC GIA KHÔNG PHẢI LÀ ĂN CẮP…

Qui vole l’État n’est pas voleur… “Ăn cắp của quốc gia không phải là ăn cắp, không phải ăn cắp của một ai, mà là ăn cắp của tất cả mọi người…”

Bài học giáo khoa xưa, chợt nhớ, chưa hẳn đã nguyên văn, nhưng tinh thần không khác.

Hôm nay, họ “ăn không chừa thứ gì” của quốc gia, xung quanh “nhung nhúc” loài sâu bọ. Tìm kẻ làm giàu bằng trí tuệ ở Việt Nam kiểu Bill Gates như thể mò kim đáy biển. Continue reading

THẾ NÀO LÀ CON NGƯỜI THÀNH CÔNG?

[Stt được gợi hứng khi vừa được gặp 1 sinh linh Cham thành công]

 

Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu, dằn vặt. Đau khổ chưa bao giờ vắng mặt. Đậm nhạt có khác nhau, nhưng vẫn cứ là KHỔ.

Sự thể gợi cho tôi cái câu hỏi “cũ như giấc mộng, và mới như cái hiện tiền” (Trúc Thiên):

Thế nào là người thành công? Tạm cho các lĩnh vực khác vào ngoặc, ở đây ta bàn về sự GIÀU CÓ. Một sinh linh thành công khi hắn có tài sản vật chất lớn hơn nhiều so với kẻ cùng thời bên cạnh. Thử xét mấy khía cạnh: Continue reading

Chuyện cuối tuần. TRÀ, SARA & BS.LAI

Trưa nay rỗi, tôi nghe livestream (16-3-2019) của ông anh họ Luu Van Phu, gặp đoạn đề cập đến mình. Kỉ niệm được xới lại, buồn vui lẫn lộn, xin giãi bày cùng bà con.

Trước hết xin cảm ơn ông anh, tiếp đến cảm ơn “thằng em” là bs. Lai. Tôi cho chữ “thằng em” trong ngoặc kép [dù bạn đã lục tuần], để biết chúng tôi thân thiết nhau đến nỗi có thể bỗ bã mà không chút gợn, ngoặc kép là dành cho người đọc. Continue reading

VĂN HÓA ĐÍNH CHÍNH

Việc bài bình “Đây thôn Vĩ Dạ” của LN được tuyển vào sách giáo khoa văn mà tác giả không hề hay – như anh cho biết, sau đó xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tôi nghĩ, nếu biết trước, nhà phê bình hẳn sẽ chỉnh sửa câu văn cho trong sáng mô phạm hơn, chứ không phóng bút như ngoài trần gian muôn màu.

Biết, cần đính chính sớm, nhất là khi đó là tài liệu dành cho học sinh tham khảo. Để tránh tai nạn không lường được. Như chuyện của tôi…

 

Ngữ văn Địa phương lớp 7 bài 18, tiết 74 (tỉnh Bình Thuận): Văn và Tập làm văn, bài học: “Vài nét về tình hình sưu tầm tục ngữ, ca dao – dân ca địa phương” (sách tái bản lần 6) NXB Giáo dục, 9-2014, tr. 37, nguyên văn: Continue reading

Chữ & Nghĩa 40. SỐNG, YÊU & VIẾT

Tôi còn buồn là tôi còn sống

Tôi còn viết là tôi còn yêu

Tôi hết yêu là tôi đã chết

(Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)

 

Mười lăm năm trước, tôi có viết bài báo nhỏ đăng Chamyouth: “Hiểu, thì càng yêu hơn”. Khi ta sống hết mình, ta quan sát và ta hiểu; hiểu, ta càng yêu hơn. Yêu hết mình, bằng cảm quan nghệ sĩ và con mắt mở lớn của trí thức, ta sẽ nhìn thấy cạnh khía mới, khác của sự thể, ta không sợ – ta sẽ viết hết mình. Continue reading

CHÚNG TA BỎ LỠ CƠ HỘI NHƯ THẾ NÀO?

Chuyện 4 sinh linh thân&thương của tôi: A. Đạm & a. Bộ, yut Trà & yut B. Ôi, nếu họ nghe tôi – chỉ một lần thôi, thì nơi mênh mông đất Sài Gòn này, tôi đã có hai người bạn tài năng; và ở quê nhà, tôi có được hai ông anh làm chốn nương náu linh hồn lạc loài. Và định mệnh họ có khi cũng khác đi…

*
Tôi hiếm khi giúp đám cưới [& đám mừng] các loại, dù là của anh em gần gũi. Giúp nhiều, họ tiêu nhiều, tiêu nhiều cộng hưởng đẩy cộng đồng tán gia bại sản. Đó là hiện tượng của Cham hôm nay. Rất, rất nhiều người đau, túng, rối mà không cách nào thoát được.
Tôi GIÚP CƠ HỘI. Và đã giúp khối cơ hội cho bộn người… Continue reading

MẤT MÁT, SAY & TỈNH

12 ngày, Cham chịu hai mất mát lớn. Lớn hơn nữa, khi cả hai còn có thể cống hiến.

P.Dharma là một nhân vật quan trọng, cực kì quan trọng trong xã hội Cham hôm nay. Tôi với PD ít thân, ít gặp; có gặp lại rất ngắn. Tôi hiểu anh qua văn bản, và chỉ qua văn bản.

Tôi với Trà Vigia thì khác. Rất thân. Gần gũi còn hơn anh em, còn hơn bạn bè.

Với cuộc chữ nghĩa, từ khởi động, tôi luôn tìm bạn đồng hành. Cộng đồng Cham hôm nay, Trà là bạn đồng hành xứng đáng nhất, chắc chắn thế. Continue reading