QUẢNG BÌNH GỢI MỞ GÌ CHO NGHIÊN CỨU VÀ SÁNG TẠO? [

Qua gợi ý của Chú tịch Hội VHNT Phan Đình Tiến, tôi có vài phát biểu nhỏ trước anh chị em văn nghệ sĩ Đắc Nông và Đồng Hới. Vài ý tóm lược. Tặng bạn văn Đỗ Quyên]

Giáo dục chúng ta không dạy HỎI, không khuyến khích hỏi, thế nên ta không biết hỏi. Chớ kêu tư duy phản biện Critical thinking cho to, ngay hỏi thôi ta cũng không biết. Ta còn không học ngạc nhiên nữa…

Trong khi nhà văn hay nhà nghiên cứu chỉ cần biết quan sát, ngạc nhiên và hỏi, đẩy câu hỏi tới cùng, thì ta đủ phát kiến đề tài, và vấn đề sẽ vỡ ra. Continue reading

Thương cảm-1. HUYỀN NGHĨA CỦA QUÊ HƯƠNG [3 mảnh ghép]

  1. QUÊ HƯƠNG

 

Năm ngoái, T mời tôi ghé nhà chơi. T, bác sĩ một bệnh viện huyện. Vợ bạn có đôi mắt đen, nụ cười hiền. Thêm hai đứa con gái và một bé trai rất kháu. Họ sống trong căn nhà ngói có sân rộng bên cạnh khu vườn ông bà để lại khá đẹp. Gia đình nhỏ của bạn tôi hạnh phúc trong quê hương thật thanh bình.

Năm nay ghé bạn. Bạn đang rao bán đất vườn, và lo chạy giấy tờ chuyển trường cho con vào học Sài Gòn.

– Để tránh hạt nhân, với lại cũng cần cho tương lai mấy đứa, ông à. – T nói. Continue reading

Thương cảm-2. NƯỚC MẮT LY HƯƠNG & AI NỢ AI LỜI XIN LỖI?

1. Ở đó một thời, các cô gái mang ảo tưởng Việt kiều, nằm mơ đời sống sung túc bên kia đại dương; hay hôm nay, khối cô gái Việt đang mơ giấc mơ cô dâu Hàn, Đài, hay thấp hơn – Trung Quốc, không cần biết thân gái phải chịu phận gì sau đó.
Có thể các cô quen sướng, ham sang đã bất chấp hiểm nguy trước mắt cùng đời sống bấp bênh ở tương lai – như không ít người đang nhảnh cô gái xấu số Trà My. Continue reading

Giải trí cao cấp. GIÀ & CÁI KHỔ CỦA TÔI

[Kinh nghiệm xương da, rất cần cho người đang và sắp già, quý ông Cham đọc mà ngẫm]

 

Thầy Jay Katê muộn, vừa vào Sài Gòn, chiều nay bay về Mỹ. Sáng 17-10 tôi phon cho bạn thân lâu ngày không găp, hẹn cà-phê Vườn Đá – CV Đầm Sen. Yut kêu, bận khám bệnh. Tôi hỏi sức khỏe dạo này ra sao. Yut bảo, bệnh già, uể oải và ưa buồn ngủ, hôm nay khám định kì thôi. Continue reading

Giải trí cuối tuần. “TÔI SINH RA DƯỚI NGÔI SAO MAY MẮN”

Là nguyên văn câu trả lời phỏng vấn về Giải SEA Write 2005, và phóng viên cho tôi… khiêm tốn. Hôm nay nếu tôi kể lại hệt vậy, sẽ có vài Chàm mình kêu tôi “khoe khoang” cho mà coi. Cả hai đều… sai. Không có gì gọi là khiêm tốn hay khoe khoang ở đây cả. Vấn đề là cách nhìn. Khi mình thấy mình may mắn là mình may mắn, thế thôi.
Đây là câu chuyện của tôi. Continue reading

3 tản văn: TUỔI 17, ĐỐI THOẠI & NHÃN MÁC

1.

TUỔI 17 BẺ GẪY SỪNG TRÂU

 

Tôi yêu loài tuổi trẻ liều lĩnh, nhớ và ít nhiều tiếc nó. Bởi tôi cũng có thứ tuổi trẻ kiểu ấy, nhưng bị đánh cắp…

 

Thế kỉ XIX, ở tuổi 17, Rimbaud đã dấy lên cuộc cách mạng thơ, mở đầu loại tự do ảnh hưởng lan rộng cả thế giới.

Văn học nghệ thuật thì vậy, về chính trị… Continue reading

Giải trí cuối tuần. KHI TÔI CHẾT

Bùi Giáng: Tôi sinh ra bình thường như mọi người giữa cây cỏ li kì, và chết đi cũng bình thường như mọi người giữa cỏ cây li kỳ gây cấn (dẫn theo trí nhớ).

Như mọi sinh linh, tôi rồi cũng sẽ chết.

1. Vừa qua, nhân vụ IOC-Champa gửi thư đến mọi người kêu gọi viết về PGS-TS Po Dharma, và định danh anh “lãnh tụ tài ba”, tôi có bài phản biện ngắn, giúp các bạn chỉnh sửa cho chuẩn về chữ nghĩa, định đúng người đúng của.
Ngoài 1-2 bạn FB không thuận, còn lại tất cả có vẻ biểu đồng tình với tôi.
WP còm: “Cham còn chưa có lãnh tụ, nói gì “lãnh tụ tài ba”.
Amuchandra Luu đề nghị cụ thể hơn: Po Dharma…
“Một Biểu Tượng Anh Hùng Champa”, “Một Người Cham Ưu Tú”. Theo bạn ấy cái cụm từ mà P-D tâm đắc nhất khi còn sống: “Một Chiến Sĩ Champa”. Và thêm: Với bản tính và cuộc đời, gọi P-D “Một Chiến Sĩ Champa Kiên Cường” vừa “hoàn hảo nhất” vừa đúng với tâm nguyện của anh.
Ta kêu đó là cụm từ “hoàn hảo nhất”, nhỡ người khác [không phải Sara] nói không hay chưa, thì sao? Dẫu sao đi nữa, nhân vật nào bất kì cũng cần gán nhãn. Cộng đồng cần nó để tùy nghi tiện dụng. Như “Thánh” Gandhi, hay “Á thánh” Tolstoi, Arsenal: Pháo thủ thành Luân Đôn, MU: Những con quỷ đỏ, vân vân.

2. Tôi cũng vậy. Là một nhân vật, nên cần có… nhãn.
Để tránh cho thế hệ sau cãi nhau mất giờ, lo làm chuyện khác. Và do Cham không có bia mộ, tôi tự đề bạt dài dòng như sau:

INRASARA
VIẾT NHƯ MỘT NHÀ VĂN
HÀNH NHƯ MỘT TRÍ THỨC &
SỐNG NHƯ MỘT SINH LINH CHAM BÌNH THƯỜNG.

Và xin giải thích luôn cho tiện.
– VIẾT như một nhà văn: Tôi viết rất chuyên nghiệp. Suốt ngày thơ, văn xuôi, phê bình, thuyết trình, tranh luận; tất cả đều liên quan đến văn chương, chữ nghĩa.
– HÀNH động như một trí thức, nghĩa là luôn tỉnh thức về mình, về xung quanh và phản biện mọi vấn đề cộng đồng [Cần hiểu “lên tiếng” là một hành động].
– SỐNG như một sinh linh Cham bình thường. Nghĩa là có vài tánh tốt bên cạnh sở hữu một số tật xấu, không hèn nhát nhưng chẳng anh hùng, không đóng thùng ra vẻ mà cũng chẳng xuề xòa bất cần đời.
Vân vân.
Ai có cãi thì cãi ngay bây giờ, chớ đừng đợi tôi lên giàn lửa, nhé!

Continue reading

AI XUỐNG NƯỚC NẤY ƯỚT [hay Hãy sống vì mình-02]

Formosa bẩn, biển chết và cá chết, Nó nghĩ chuyện tận đẩu đâu, mà biển thì mênh mông đại hải lo gì mà lo.

Nhà máy Điện hạt nhân sắp đặt ở tỉnh Nó, nó triết lí ta sao mình vậy, mạng ta có to hơn gì mạng người mà nôn.

Ghur Darak Neh bị lấn chiếm, Nó cho đó là mồ mả người Bà-ni, không liên can gì đến Cham Ahiêr của nó, rồi quay mặt đi. Continue reading

Giải trí cuối tuần. CHUYỆN YÊU GHÉT Ở CÕI NGƯỜI TA

Tôi được Chàm yêu, thì hẳn rồi, ở đó còn có bộn fan hâm mộ nữa. Cá biệt bốn sinh linh Cham tuyên mỗi bận lên tháp hay vào Thāng Mưgīk là cầu nguyện cho cei Sara sống dai. Cạnh đó, ấy bị không ít Chàm mình ghét tệ.

Một chức sắc Cham trẻ và nhiệt mới tháng trước tuyên “200 năm sau chưa chắc Cham đã sinh ra thêm được một Inrasara mới”, thì tháng sau: “Cei Sara lúc này có ai xem ra gì đâu”. Thế mới vui.

 

  1. Từ chuyện thơ Việt Nam.

Nhà thơ ưa diễn, thèm diễn, khao khát đọc thơ trước công chúng, hễ được cơ hội là lên đọc thơ… mình. Tôi ngược lại: đọc thơ người, phân tích và nói cái hay của nó đến với người nghe. Qua đó, tôi thành công. Chủ yếu, do tôi làm KHÁC [mình vì mọi người!]. Bàn tròn Văn học, ông Sara chủ trì là đảm bảo chất lượng ISO. Continue reading

Giải trí cao cấp. YÊU & LIỀU

Dân gian cho hay, tình yêu có họ hàng với Liều và Lỳ.

Lỳ ra sao tôi không rành, riêng Liều thì kinh nghiệm tôi đầy ra. Yêu, tôi liều khỏi nói. Ở cõi văn nghệ chả hạn, tôi vốn yêu chữ nghĩa Bùi Giáng. Trước tuổi 20, tôi đọc chả sót dòng nào của ông. Riêng thơ, tôi thuộc vô số kể.

Yêu, người tình bị đòn, ra tay nghĩa hiệp là chuyện thường tình.

 

Vụ xảy ra ở hội thảo khoa học do Hội đồng LLPB Văn học, Nghệ thuật Trung ương tổ chức tại TPHCM, tháng 11-2013. Ở đó, tôi có tham luận. Cuộc diễn của tôi được bố trí ở ngày thứ hai. Buổi trước, tôi đọc thấy vài ý kiến hơi bậy bạ về Bùi Giáng, thế là tôi chuyển hệ. Tối về, tôi viết ngay bài mới, nhằm đánh đổ chúng. Continue reading