HÃY THỬ KHIÊM TỐN MỘT LẦN-01

[hay Chúng ta có nên mặc cảm và, có quyền ngạo mạn không?]

Câu trả lời được chờ đợi nhất chắc chắn là – không.

1. Bạn bị lỗi chính tả vài chữ Cham cổ, bạn nói một câu tiếng Anh sai văn phạm, hay viết đoạn văn Việt hớ hênh, hoặc bạn hành xử thiếu chín chắn trong hoàn cảnh trớ trêu nào đó thì không việc gì cả. Không cần phải xấu hổ hay mặc cảm. Bạn biết sai, và sửa sai là được rồi. Bởi không ai sinh ra đã biết.

Làm sai, biết mà không sửa mới… khờ. Làm sai, mà mãi để cái sai kia cắn rứt lương tâm, mới… dại. Còn kẻ cứ nắm cổ áo cái sai của thiên hạ mà chì chiết, hay trục lợi thì, xin miễn bàn.

Continue reading

Đại dịch Covid. Nghĩ & làm gì?-1. KHIÊM TỐN ĐỂ BIẾT MÌNH

Châm ngôn hậu hiện đại: Think globally, act locally “Suy tư toàn cầu, hành động địa phương”.

“Hành trình Cham” non hai tháng qua, chúng ta đã biết được tình trạng: “Thế giới chưa hiểu Cham”, “Việt chưa hiểu Cham”, và ta cũng đã thấy do Cham chưa làm gì được nhiều cho người ngoài hiểu Cham, tệ hơn: Cham còn chưa hiểu mình!

Hiểu Cham, để giới thiệu mình đến với các dân tộc trên đất nước Việt Nam và thế giới – cần, cần hơn nữa: mở mắt nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia.

Continue reading

TÌNH, NGHĨA & TRÁCH NHIỆM

“Nếu Chúa biết bao nhiêu thân hốt hoảng

Trong sầu đen đã gẫy cánh như dơi

Nếu Chúa biết bao nhiêu dòng lệ đắng

Chảy như sông không rửa sạch sầu đời” (Huy Cận)

Câu chuyện.

Mươi năm trước, lên tháp Pô Rômê về trưa nắng, tôi ghé nhà chú Tấc em họ cha ở palei Thôn. Khi ấy chú đã quá bát thập. Là lần đầu tiên tôi ghé. Chú run lên vì xúc động. Cham, bên dòng cha dù ba đời đã xa lơ lắc, vậy mà thằng cháu xa lắc lơ ấy, hôm nay đến thăm mình ở tuổi sắp về với ông bà.

Continue reading

HỌP MẶT LỚP ĐỂ LÀM GÌ & LÀM GÌ?

Tôi 2 lần dự Họp mặt lớp: Sinh viên ĐHSP-TPHCM, dù tôi chưa qua hết năm nhất; 5 lần trong danh sách tham dự Họp mặt Khóa 5 Pô-Klong, dù chưa hân hạnh một lần góp mặt, nhưng tôi biết được nội dung sinh hoạt. Nội dung không gì khác ngoài gặp mặt, hỏi han, ôn kỉ niệm xưa cũ, và… ăn uống. Chấm hết.

Tại sao không thể khác?

Continue reading

HỒ SƠ THÌ KHÔNG NÓI DỐI

Tôi thích làm hồ sơ các sự vụ. Không để làm gì cả, chỉ muốn hiểu bản chất sự thể. Hiểu cũng không để làm gì cả. Vì vui.

Một hành động không bị quyền hay lợi chi phối, nên không méo mó, và KHÔNG THỂ méo mó. Tại sao? Người ta vẫn có thể lập hồ sơ giả kia mà!

Ở đây thì khác.

Lập hồ sơ, tôi đến tận nơi, truy vấn người thật việc thật, xong còn đưa cho người trong cuộc xem, cuối cùng công bố rộng rãi, thì không thể dối được.

Continue reading

Giải trí cao cấp. TÔI LÀ CÁI… RỐN

Chủ đề “Tôi là cái rốn” do thi sĩ Khiem Do mở trên tạp chí THƠ (Mỹ) năm 2008, là ý niệm độc đáo, anh chị em văn nghệ góp mặt vui nhộn. Ở đó tôi được dịp chiêm ngưỡng cái rốn thực lẫn siêu thực, rốn lòi, rốn bụng bia, đủ thứ rốn của mọi mọi thi sĩ Việt.

Đó là rốn về một thời chưa xa, rốn trên báo giấy. Rốn ngoài trần gian muôn màu thì khác. Khi báo mạng, nhất là facebook ra đời, ‘tôi là cái rốn’ càng phát bạo.

1. Tôi buồn, tôi chán; tôi giận người yêu, hờn bố mẹ; tôi cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội, vân vân bị. Tôi xả lên face, và tôi nhận về nào là: tội quá, đời là thế, cố lên em…

Continue reading

SAO EM VỘI RA ĐI?

Bingi ikak thuma di glai: Ngon [đến] trói ông nhạc ngoài rừng.

Là lối ví von về cái ngon của Cham. Cham mẫu hệ, vậy mà dám làm thế với ông nhạc, chỉ vì một món ngon. Vậy đâu là món ngon đó?

*

Nhà sách Cá Chép, Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM, 3g chiều 19-12-2019.

Nhà văn Di Li ra mắt 2 tập sách mới về ẩm thực khắp trần gian muôn màu, nhà thơ Lê Minh Quốc sắm vai MC.

Người đẹp, vui vẻ, ăn nói có duyên, chủ đề hấp dẫn, không gian thông thoáng và ấm cúng. Hà cớ 34 sinh linh về dự mà đến hơn mươi mạng bỏ đi nửa chừng?

Đơn giản: CÔNG THỨC, NÊN NHÀM CHÁN. Một thứ công thức hạ sanh từ… nhà trường XHCN.

Buổi ra mắt tập thơ Bằng Việt, Phạm Xuân Nguyên làm MC ở Hà Nội mươi năm trước, 50 người dự, và không ai… bỏ về. Sau cuộc, tôi nói với các bạn văn:

– Độc giả Hà Nội kiên trì phải biết, ở Sài Gòn chơi kiểu này, họ bỏ đi hết cho mà coi!

Và đúng như bói, ở hôm nay, dù con số khiêm tốn hơn.

Vấn đề là ở người đọc. Họ yêu tác giả, họ thích đề tài, họ có khối câu hỏi muốn đặt ra với nhà văn ruột – họ đến. Hôm nay họ có dịp gặp mặt để trao đổi trực tiếp với tác giả, vậy mà họ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!

Không ai tạo điều kiện cho họ nói, dù là 1 ý kiến nhỏ.

MC cứ mời, mời và mời. Hết nhà này đến vị nọ. Toàn nhân vật nổi tiếng. Và vỗ tay, hơn chục lần [sến như con hến]. Mà bỏ quên nhân vật quan trọng nhất: ĐỘC GIẢ.

Chuyện tôi.

Tôi chủ trì Bàn tròn Văn chương, chủ trì Cà-phê thứ Bảy Văn học, MC ra mắt sách, hơn trăm cuộc cả thảy, và không ai bỏ ra ngoài… tiểu.

Còn nếu nhập cuộc như một độc giả, tôi kiếm chỗ khuất ngồi, và nhường lời cho cánh trẻ. Vụ này “nổi tiếng” đến phóng viên kể lại ở Tuổi Trẻ: Giải Sách Hay, nhác thấy bóng ông Sara, MC mời phát biểu, tôi nói:

– Có 3-4 cánh tay giơ lên, 2-3 lượt, tôi xin nhường ý kiến cho bạn trẻ ngồi bàn ở phía trước… Không vui vẻ sao!

Năm 2015, tại Hà Nội, buổi nói chuyện về thơ Tân hình thức của Hieu Tran, 5 ‘ông già’ ngồi chen giữa 40 người trẻ. Ở đó có cái ‘ông già’ ba bận phát biểu đều ba bận ‘tôi đại diện cho thế hệ trẻ’, vậy mà không có bạn trẻ nào đứng lên phản kháng, mới lạ.

Tôi nói:

– Ở Sài Gòn, anh bị đòn ngay: Ai cho phép ông đại diện tôi?

Cánh trẻ Hà Nội đã im lặng, buổi hôm ấy. Sài Gòn ngày nay cũng nhiễm tật kia rồi, có lẽ.

Hai lần Đại hội nhà văn Việt Nam, bạn thơ của tôi hai bận lên diễn đàn: – Tôi xin đại diện cho các nhà văn dân tộc thiểu số…

Giờ giải lao, tôi đến gặp bạn ấy, chỉnh cho chuẩn ngay:

– Bạn có thể đại diện tất cả mọi người, trừ Inrasara ra, bởi tôi chưa cấp phép cho bạn cái quyền ấy.

Dự hội thảo [ra mắt sách, Bàn tròn…], quan sát sự vụ, tôi có nhiều bài về thói tật này, vậy mà xứ Annam ta cứ tiếp diễn. Đây là vài TÀI LIỆU THAM KHÁO:

“Vài khuyết tật của hội thảo”, tạp chí Tia sáng, 5-9-2008

“Bàn thêm về tinh thần hội thảo”, trang Lê Thiếu Nhơn, 29-8-2012

“Làm thế nào cắt đuôi khuyết tật của hội thảo”, Văn nghệ Thành phố, 15-9-2012

“Vì sao nhiều hội thảo không thành công?” Đà Nẵng cuối tuần, 4-7-2014

“Nghĩ từ việc người Thái làm hội thảo”, Bình Thuận cuối tuần, 4-8-2017

Giải trí cuối tuần. ÔNG INRASARA LÀM… MÀU

Ở Cà-phê thứ Bảy vừa qua, một bạn văn bất ngờ có câu hỏi:

– Tôi ít khi dự các buổi như thế này. Hôm nay tôi đến, thứ nhất do diễn giả là nhân vật đang hot, thứ hai quan trọng hơn, để hiểu một nhà văn thuộc Hội đồng LLPP Trung ương, có vai trò lớn ở Hội Nhà văn nữa lại luôn có vẻ phản biện xã hội, bữa nay sẽ diễn ra sao…

Tôi không bất ngờ về ý kiến đó, ngạc nhiên chăng chính là sự thể một người nữ thuộc thế hệ tôi đã rất thật lòng.

Ông bạn chủ trì Võ Văn Nhơn có nói “đỡ” cho tôi, sau đó đến tiết mục Inrasara. Mời bạn FB dừng ở đây, đừng đọc tiếp, đoán thử xem tôi giải thế nào.

[ đố vui có thưởng ]

Bạn đến bởi hai lí do ngoài văn bản, tôi cảm ơn lăm lắm, biết đâu nhân vụ này chúng ta hiểu nhau hơn, từ đó có thể nghe ra nhau. Tuần tự đây…

Kêu Sara thuộc Hội đồng LLPP Trung ương, là oan cho ông ấy. Tôi – với tư cách nhà văn, ra đời trước Hội đồng này ít nhất là 10 tuổi, và chưa một giờ đồng hồ nằm trong đó.

Vai trò ở Hội Nhà văn thì có, cạnh đó tôi còn vai trò nhiều nơi chốn khác nữa. Nhưng ông Inrasara có diễn phản biện, hay diễn dân chủ theo kiểu LÀM MÀU [như vài Đại biểu phát ngôn trái chiều ở Quốc hội ta] không?

Này nhé…

– Tôi bắt đầu ‘dữ’ khi nào?

Tôi viết ‘dữ – đúng, ngay khi nhập cuộc chữ nghĩa: 1998, chớ không phải khi đã “có vai trò”. ‘Dữ’ hơn, khi tôi bắt đầu viết phê bình văn học: 2002, sau đó là phản biện xã hội từ 2004.

– Và tôi ‘diễn’ ở đâu?

Khác với Đại biểu QH diễn ở hội trường Nhà nước, tôi ở đâu tận chốn ngoại vi: Chamyouth, BBC, RFA, Talawas, Tienve, Hopluu, VanchuongViet, Inrasara.com, vân vân. Phía chính thống hiếm đăng bài phản biện kiểu ấy của tôi!

Ngay tạp chí Nhà Văn, tạp chí của Hội nơi tôi đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, tiểu luận văn học của tôi còn bị cấm cản mà. Hai đời tổng biên tập méc tôi rằng chủ tịch Hữu Thỉnh đã ra lệnh miệng thế (tôi có hỏi trực tiếp anh, và anh chối, đương nhiên).

– Sara ở trong nhiều Hội, và “có vai trò” nhưng ông ta có lương bổng không? là câu hỏi quan trọng. Tắt một lời: Tôi ‘ở trong’ nhưng không THUỘC VỀ! Tôi không viết theo, viết nịnh, viết hùa. Mà luôn thật và thẳng, theo khả năng của tôi – về mọi vấn đề liên quan đến văn chương chữ nghĩa, cạnh đó là các vấn đề cộm khác của cộng đồng.

Duy mỗi thứ tôi có vẻ hơi giống vài Đại biểu Quốc hội ‘làm màu’ ở cái cách tôi ‘không vượt biên’, bởi tôi – kẻ ý thức rõ phận Chàm của mình (‘không vượt biên’ là chữ dùng của nhà thơ Nông Quốc Chấn khi viết về thơ Inrasara).

Một bạn văn thêm: Inrasara không ở bên này hay bên kia, càng không phải ở giữa, mà là một sinh linh tự do theo nghĩa mạnh nhất của từ.

SAO SARA KHÔNG ĐƯA TIẾNG NÓI LÊN TRUNG ƯƠNG?

Vừa rồi ở Hà Nội, một bạn hỏi cắc cớ thế. Nguyên văn:
– Lối nhìn sắc sảo và thiện chí về nhiều bình diện xã hội của anh được các bạn trẻ ủng hộ, và theo em biết, có không ít trí thức chấp nhận, thậm chí phần nào đó – quốc tế, tại sao anh không thử nói lên bộ phận lãnh đạo ở cấp cao nhất?

Câu hỏi của bạn trẻ làm tôi khựng lại giây lát. Ừ, tại sao nhỉ? Nhưng không.
Năm 1999, nhận giấy mời hiệp thương làm lớn, tôi ướm thử ý kiến vài trí thức Cham đáng tin cậy, họ ủng tối đa. Riêng tôi: Không. Lúc đầu còn ngần ngừ, sau tôi thấy mình không sai. Continue reading

Giải trí cuối tuần. TẠI SAO TÔI ‘NÓI SIU HAY’ NHƯ THẾ?

[‘Nhắc lại lời kẻ khác khen mình là lối tự khen tệ nhất’ – Ainsi parlait Inrasara!]

 

Sau buối thuyết tại Trường chuyên Phan Bội Châu, lên status, một bạn trẻ share và bình ‘thầy Sara nói siu hay’. Thế nào là hay?

Tự kiểm: Tôi không ý đồ nói hay, và chưa bao giờ nói hay, từ giọng cho đến diễn. Được cái, buổi nói chuyện của tôi không ai bỏ đi… tiểu.

Nhớ, năm xưa ở buổi nọ, khi một nữ sinh viên kêu nghe Sara rất chán, tôi tuyên nguyên văn thế thì bị cô nàng dỗi:

– Người ta không mắc đái, thì làm gì có chuyện đi ra ngoài.

– Ở các hội thảo Hội Nhà văn, luôn có 1/3 đại biểu bỏ ra ngoài, đâu phải tất cả đều… mắc đái, – tôi đáp.

– Thôi đi, cãi với thầy Sara không lại đâu! – Giọng một bạn trẻ khác.

Cũng làm nên một giai thoại vui. Continue reading