Trần gian muôn màu. TỪ ÍCH KỈ ĐẾN NGU & ÁC

“Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng”

Ở đó, bòn nơi dân đen đang khốn đốn thời đại dịch đãi nơi tập đoàn quen ăn trên ngồi trốc, là một.

Là biểu hiện suy đồi của triều đại nào bất kì. Bất bình, kẻ máu anh hùng nổi giận phản kháng: cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Là chuyện dài của lịch sử nhân loại. Dẫu sao phản ứng vẫn là một phản ứng, rồi đâu vào đấy. Vấn đề là, người giàu biết san sẻ, còn dân nghèo biết học cách vươn lên.

Continue reading

LÀM SAO ĐỂ KHÔNG PHẢI TỰ TỬ?

Phi lí và sự tự sát, là vấn đề triết học thật sự nghiêm túc – Camus cả quyết thế. Ông suy nghiệm nó mang tính siêu hình. Ở đây, tôi nhìn từ đời thực, quanh tôi.

Ông yêu văn chương thì hẳn rồi. Khởi sự, ông còn được giải khuyến khích của một tờ báo thành phố về thơ nữa. Chưa lấy gì làm to tát – ông biết, dẫu sao đứa con tinh thần đầu đời được công nhận, đủ thúc đẩy ông dấn tới.

Continue reading

GÙ HAY THẲNG

“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, châm ngôn thể hiện khả năng thích ứng, tùy thời tùy hoàn cảnh của ông bà xưa. Tùy, hay lắm! Nhưng “tùy” quá làm phiền, khi nó biến tướng thành tùy tiện và hèn hạ đến mất cả tính người.

“Ai cũng gù, mình thẳng lưng là khuyết tật” là câu nói nổi tiếng và tai tiếng nhất của năm. Vậy là cả đời ta hết uốn mình từ “bầu” tới “ống”, hết khum đến gù như mọi mọi kẻ kẻ xung quanh, thì Việt Nam lấy đâu con người như là con người, nói chi đến sáng tạo!

Continue reading

Thơ & thơ Việt-76. NÓI & KHÔNG NÓI, HIỆN TƯỢNG & PHI HIỆN TƯỢNG

Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau – ông bà dạy thế. Không sai. Hoặc ta nói xã giao, hoặc ta im lặng, không thì nổ ra trận chiến to. Đó là chuyện giao tế ngoài đời, ở đó hai điều tối kị là tôn giáo và chính trị. Tôi, chọn im lặng.

Ở diễn đàn thì khác.

Buổi nọ, sau khi nghe tôi thuyết, một cô sinh viên đứng phắt dậy, kêu: “Em không đồng ý với nhà thơ”. Tôi nói:

Continue reading

LÀM CÁI NGƯỜI KHÁC KHÔNG [/ THỂ] LÀM

Chiều 20-9, nhà có lễ Rija Dayaup, Katip Tantu lên Chakleng phụ trách một phần lễ. Ngồi tán gẫu chuyện bao đồng, Katip nói:

– Anh Sara học ‘Xakawi’ đi, để điều hợp cho cả ‘Ahiêr Awal’…

Tôi nói: Đã có nhiều người giỏi rồi, theo tôi biết: 5 chứ chẳng ít… Tôi làm cái người khác không [/ thể] làm. Là nguyên tắc của Sara, ‘’ à.

Continue reading

TẶNG CUỐN SÁCH KHÔNG BIẾU THÙNG BIA – GIÚP LÀM ĂN KHÔNG GIÚP TIỆC ĐÁM

Tôi làm hệt thế ngay từ tuổi hiểu biết: 15.

1. Khi chưa viết sách, tôi tặng sách của tác giả khác tôi cho là có ích. Ba tác phẩm tôi tặng nhiều nhất, là: Dohamide và Dorohiêm (1965), Lược sử dân tộc Chàm, Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam xuất bản,Sài Gòn; Ngô Văn Doanh (1994), Tháp cổ Champa, sự thật và huyền thoại, NXB Văn hóa – Thông tin; Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp (1991), Văn hóa Chăm, NXB Khoa học Xã hội.

Continue reading

VIẾT Ở SINH NHẬT CÂY XƯƠNG RỒNG 63

Khổng Tử: Ta 15 tuổi để chí vào sự học, 30 đã trụ vững, 40 thì hết ngờ, 50 biết mệnh trời, 60 nghe thuận tai…

Đó là bậc chí Thánh. Lâu nay tôi có theo học và cũng suýt được, nhưng rồi bởi là kẻ phàm trầm, “chúng ta là kẻ có tội” ám không dứt ra được, thế nên cứ bị… lưu bang.

“Chúng ta luôn là kẻ có tội”, hay nói gia giảm xíu: LỖI.

Bởi hành vi và việc làm của ta,

bởi lời nói và chữ viết của ta,

Continue reading

Câu chuyện thành công-5. “ĐẤU TRANH”, TẠI SAO THẤT BẠI?

Có 3 nguyên do chính, lạ là cả ba đều từ thiếu khiêm tốn mà ra. Thiếu khiêm tốn-1: Cham không biết mình “mạng cùi Chàm”, 2: Đứng từ trên chỉ đạo xuống, và 3: Không chịu học. 

– Thiếu khiêm tốn-1: Không biết mình “mạng cùi Chàm”, thế nên khi được nước là muốn làm tới bến ‘tui tian drei takrư’ theo tâm sân hận của mình mà không biết dừng lại ĐIỂM CẦN DỪNG. Vụ “mạng cùi” này, tôi ý thức từ rất sớm, ngay 15 ở tuổi tìm học.

Continue reading

Câu chuyện thành công-4. TẠI SAO TÔI VIẾT ĐƯỢC NHIỀU ĐẾN THẾ?

Nguyễn Hiến Lê bàn về thơ thời ông thì trật lất. Dẫu sao tôi cần nói lời cảm ơn ông vì học ở ông cách làm việc, và câu nói “để đời”: Nét mực mờ nhất còn hơn kí tính tốt nhất.

Tại sao tôi viết được nhiều như thế? Câu trả lời là: Tôi có cái để viết, có thời gian viết, và nhất là – viết đều đặn, không chán. Có thời gian, và viết đều đặn thì tôi kể rồi, xin miễn lặp lại. Còn tôi CÓ GÌ để viết? Từ đi, gặp, nghe, hỏi và ghi chép…

Nói thì dễ, làm điều giản đơn này được đòi hỏi thật… khiêm tốn. Tạm kể mấy món:

Continue reading