Tôi dạy con-30. 7 CÂU HỎI CON CẦN TRẢ LỜI

Tình cờ tôi đọc được 7 câu hỏi này, không nhớ ở đâu mà thực tế rất mực. Cho các con tôi và bạn trẻ hôm nay hỏi và tự trả lời cho chính mình. Ở đó tôi cũng thử “nghiên cứu mình”, để ra đáp án.

1. Mục tiêu của đời tôi là gì?

Lan tỏa tâm hồn con người Cham và tinh thần văn hóa Cham. Phát triển tư tưởng tôi qua văn chương, chữ nghĩa và diễn đàn các loại.

Continue reading

Inrasara BA TRONG MỘT

Inrasara is a pen name of a Cham writer. His career is much attached to the culture of the Chams, leaving a deep-felt remark on various fields of poetry, literature criticism and folklore collection.

In every field of his expertise, he had always created features with could not be confused with that of others. Being a researcher, critics and poet at the same time have helped serving each other and complemented each other to give him this knowledge.

Continue reading

Sống tôn giáo-39. SỐNG KHỎE, SỐNG VUI, SỐNG CÓ ÍCH & SỐNG TRÀN Ý NGHĨA

Nhại tiêu đề cũ nói chuyện mới. Mới – từ trải nghiệm riêng và rất THỰC, chứ không qua sách vở.

Tạm phân người trần gian theo 4 bậc cấp sở hữu, từ thấp đến cao.

[1] Làm chủ tiền của, điều ai cũng có thể, doanh nhân là đại biểu;

[2] Làm chủ kiến thức, là đất sống của nhà nghiên cứu hay học giả;

[3] Làm chủ tư tưởng – nơi triết gia, kẻ sáng tạo, nhà phát minh thi thố. Dẫu sao kẻ ở bậc này vẫn còn mang vác tâm cảm của người đời thường hỉ nộ ai lạc; mà phải qua cấp bậc…

Continue reading

Tôi dạy con-29. LÀM THẾ NÀO THOÁT KHỎI Ý ĐỊNH TRẢ THÙ VẶT?

Lời cuối của Chúa Jesus khi bị đóng đinh: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Luka 23:34). Đạo sĩ Minh Tuệ sau khi bị đấm chảy máu mồm, đã chúc phúc cho người đánh mình.

Cả hai là người đắc đạo, còn ta kẻ phàm trần, phải hành xử thế nào?

Tagei dalah habar klah di kek gaup’: Răng với lưỡi làm sao tránh khỏi cắn phải nhau – ông bà Cham nói thế.

Continue reading

POWER POINTS

Diễn, làm thế nào để thu hút công chúng ngay câu đầu tiên? Các buổi nói chuyện của tôi, tuyệt không có nỗi buồn ngủ hay một ai bỏ ra ngoài, ở đó. Sau đây là 10 phát ngôn.

[1] Buổi giao lưu Giải thưởng Văn học Đông Nam Á, 2005:

Bóng đá Đông Nam Á chịu phận vũng trũng của thế giới đã đành, văn học chẳng có gì dính dáng đến thể tạng, ta vẫn cứ là vùng trũng, là sao?

[2] Hội thảo thơ TP Hồ Chí Minh, 25-8-2006:

Continue reading

Tôi dạy con-28. TẠI SAO KHÔNG “LÀM VỚI”, MÀ “LÀM CHO” CHAM?

[1] Tôi đã hai lần LÀM VỚI Cham:

– Năm 1984, ở Ban Biên soạn sách chữ Chăm, tôi viết bài báo tường bàn về ‘lang likuk’ tiền tố, bị quý thầy xì xào. Ở phiên họp sau đó, tôi nói đó chỉ là ý kiến riêng, về mặt sư phạm quý thầy đúng. Thế là yên!

– Năm 1991, mở quán Tạp hóa ở quê, tôi phải vận dụng tối đa sự khôn khéo, nhân nhượng hết cỡ mới tránh mất lòng. Bởi quán tạp hóa tôi khi ấy thuộc hàng đầu Cham, dễ xung đột.

Thế nên sau khi nghỉ quán vào Sài Gòn, tôi đốt nguyên sổ nợ khoảng 5 cây vàng. Tháng sau Hani về tìm, tôi nói: anh đốt rồi! Để mọi người còn là bà con, anh chị em mình chớ không phải là con nợ của mình.

Continue reading

Tôi dạy con-27. HÃY SỐNG, ĐỪNG DIỄN

Nietzsche: “Các thi sĩ, bọn chúng luôn cần khán giả, dù khán giả đó chỉ là những con trâu”. Hỏi chớ, con có giống loại thi sĩ ấy?

Đời là những trận đi, để đi được dài và xa, hành trang cần nhẹ. Vậy đâu là những gì con phải loại bỏ?

[1] Với người 

Kẻ có tâm đố kị, ưa thị phi, thích chỉ trích, hay chê bai người khác trong khi mình chả ra gì – hãy tránh càng xa càng tốt.

Continue reading

Tôi dạy con-26. HỌC YÊU THƯƠNG NỖI PHÙ DU

[1] Tết vừa qua, tôi ghé thăm bạn học cũ. Chiếc chiếu cũ trải ngoài hiên, hai tôi ngồi. Bạn gầy đến khó tưởng tượng. Bạn kêu vợ đun ấm trà, mãi không thấy đâu. Bạn không có trà, có lẽ. Bạn càng không “uy tín” với mấy quán tạp hóa trong làng để mua chịu. Tôi liếc qua kệ sách cũ, ở đó có mấy cuốn tôi tặng bạn mấy năm trước.

Bạn học khá, yêu văn chương, có vài bài thơ đăng Tagalau, và từng hãnh diện về nó. Mươi năm qua bạn sống như bóng mờ, hơn cả cái bóng mờ – tận cùng của vô danh.

Continue reading

Sống tôn giáo-29. BỐN GIAI ĐOẠN ĐẠO SĨ BÀ-LA-MÔN CỦA TÔI

Bài đầu tiên trong serie “Sống tôn giáo” post ngày 17-2-2024, rồi khi hiện tượng Minh Tuệ xảy đến, sẵn rạp hát luôn. Tút hôm qua “Làm sao biết Minh Tuệ đã đắc đạo?”, bạn Đoàn Xuân Mỹ còm đúng: “Muốn biết ai đó đắc đạo chưa thì cần biết anh ta tu đạo gì trước đã.”

Nay kể câu chuyện tôi đắc Đạo Bà-la-môn Cham thế nào, như một đối sánh với câu chuyện về Phật giáo đang diễn ra ở hôm nay.

[1] Trích “Bốn cứu cánh đạo sĩ Bà-la-môn & thơ”-2008:

Triết học Ấn Độ chỉ rõ bốn cứu cánh đời người, nơi ấy ở chặng cuối, đạo sĩ Bà-la-môn nỗ lực tự giải thoát để vươn đến cứu cánh tối hậu. Các hạn từ Mokca, apavarga, nirvrtti, và nivrtti “buông, thả, trả tự do, phóng thích, ra đi, từ bỏ, rời khỏi” để chỉ mục đích này.

Để vươn tới, tu sĩ Bà-la-môn cần trải nghiệm bốn giai đoạn.

Continue reading

RIÊNG & CHUNG

Sau loạt bài “Tôi dạy con”, “Sống tôn giáo”… tôi nhận về 4 ý kiến:

[1] Inrasara đa sự nghiệp: Sự nghiệp trí thức, Nghiên cứu, Sáng tạo…

[2] Cái nào Sara cũng làm đáo để: Do có triết học phân tích, tinh thần phản biện, và tâm thành…

[3] Cuối cùng là buông bỏ. Từ 65 tuổi, tôi buông hết, buông cả “sự nghiệp”, để sống vui và sống có ích.

[4] Có ích thế nào? – Là Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal, kể câu chuyện Cham đến với thế giới.

Continue reading