Tôi dạy con-23. CHIẾN, TẠI SAO THẤT BẠI?

Chúng ta không đâm nhau, chém nhau

sau lưng chúng ta bắn phá nhau bằng nước bọt

cả hai tâm hồn chúng ta đều chết

(“Phác thảo ở biển Vũng Tàu”, 2002)

Sau vụ Yeah-1 và Quán nước lối lên tháp Pô Klong Girai, tôi viết loạt bài: “Đấu tranh thế nào để hiệu quả?’, nay tóm làm bài học. Nguyên tắc chung, trước một vấn đề hay sự cố:

– Biết sớm, biết cụ thể và đầy đủ;

Continue reading

Tôi dạy con-20. THẤT BẠI, SAO PHẢI BIỆN MINH?

Bệnh, do lỗi của con, chứ không bởi đâu khác!

Hỏng, thất bại, ta luôn tìm ra cái cớ đổ lỗi.

Người, do lấy phải con vợ tệ quá; đứa, tại mấy tên bạn phản trắc; chị, bởi bố mẹ không ủng hộ; anh, vì cộng đồng Cham không hiểu mình; kẻ nữa không thể triển khai tư tưởng cao siêu được bởi chế độ; thậm chí bị cảm lạnh, ta cũng nghĩ lỗi do ông Trời.

Continue reading

Tôi dạy con-19. TỪ CHAM ĐẾN VIỆT NAM QUA THẾ GIỚI

[ý kiến của Sara về vụ mới nhất ở Cham]

Hai ngày Sài Gòn về, mở laptop thấy tin nhắn của bạn thế hệ mới, nguyên văn: “Qua vụ Brian wu với Ts Món, hình như rối ren nhất định, cháu mới đọc hai hôm, thực hư thế nào, cei cho ý kiến.”

Xin nói ngay: Tôi có nghe vụ này, nhưng tuyệt chưa đọc và không đọc, vì không quan tâm.

Ngay khi bước vào thế giới chữ nghĩa Cham, tôi đã nói ngay [ở phần kết Văn học Cham khái luận, 1994] rằng tôi không là nhà nghiên cứu, càng không ý định “làm khoa học”, mà từ lòng đời sống và văn hóa Cham – tôi kể câu chuyện Cham đến thế giới.

Continue reading

Tôi dạy con-18. HÃY ĐẨY KHẢ NĂNG LÊN TẦM CAO NHẤT CÓ THỂ

[hay. Từ khiêm tốn đến Kiêu hãnh sang trọng]

Không phải hàng đầu, cũng không phải số 1 hàm ý so sánh, mà – ở mỗi công việc, con hãy đẩy khả năng của chính con lên tầm cao nhất có thể. Hay nói đầy hình tượng như Nietzsche: Nắm lấy tóc mình mà kéo lên!

Thế hệ tôi, Chakleng từng sở hữu 3 sinh linh có tài năng thiên phú – gần như toàn diện, nhưng rồi 2 người do tâm tính, đã tự phá hoại chính mình, 1 còn lại cũng đang mang nguy cơ đổ bể. Sau đó, Chakleng sản sinh 1 thiên tài siêu hạng nữa, nhưng do “không ai hiểu cháu cả, cei Trạm à”, thế nên chàng trai cả ngày đi lang thang và lang thang…

Continue reading

Tôi dạy con-17. TƯ DUY… THẢM

Nghĩ ta bị đối xử bất công trong khi ta từng hi sinh cho gia đình, thế là ta lên facebook rên rỉ ỉ ôi. Rên, ăn mày được mấy tiếng “ôi thương quá”, thế thôi ta đã… sướng.

Ta nghĩ ta cống hiến cho cộng đồng ghê lắm, vậy mà Cham chả quan tâm tới ta, vậy thôi ta thở than đời sao mà bạc. Con sổ mũi, vợ ốm [nghén], ta cũng lên mạng toàn cầu bố cáo cho thế giới biết. Than, mục đích không gì hơn là xin tí… tiền.    

Continue reading

Thơ của bạn thơ-50. BIỆN SĨ THƠ

[hay. Tôi đã đấu như thế nào?]

Bỏ qua mấy thị phi là chuyện ngoài lề, có nói cũng là nói cho vui. Còn thì, từ khi hành cước qua cánh đồng chữ nghĩa Việt Nam, với tư cách biện sĩ – tôi nhấn về sai lầm chuyên môn, các sai lầm lặp đi lặp lại làm vẩn đục khí quyển văn chương. Là chuyện không thể không nói.

22 năm hành cước thơ, tôi dự nhiều cuộc “đấu” mà tôi gọi là “đính chính”, “minh định”, “giải minh”. Tạm nêu 5 trong các điển hình:

[1] Ngay ở phương Tây, nơi Hậu hiện đại sinh ra, họ không còn bàn đến nữa, hoặc chỉ nói đến như thứ đã bị nhét vào sọt rác của lịch sử.

Continue reading

Thơ của bạn thơ-49. HÀNH CƯỚC THƠ

Tôi đọc mọi loài thơ, từ thơ câu lạc bộ “vui là chính” đến thơ cách tân cao đạo, cả các dòng ngoại vi: Thơ miền Nam trước 1975, thơ in ngoài luồng, thơ Việt hải ngoại, thơ các tác giả DTTS hay dân tỉnh lẻ, thơ đăng mạng…

[1] Lên đường làm cuộc hành cước – từ câu lạc bộ đến hội chuyên nghiệp, từ lớp chuyên văn Trung học đến Đại học, từ nhóm bạn nhỏ đến tổ chức lớn, từ trong đến ngoài nước. Trăm cuộc cả thảy, 10 chủ đề chính:

Continue reading

Thơ của bạn thơ-48. ĐẠO SĨ THƠ-1

Tôi gọi Minh Tuệ là “đạo sĩ” [không phải Đạo sĩ], kẻ đi trên còn đường tìm ĐẠO. Thấy rồi mới tìm, khi TÌM THẤY, thì hành ĐẠO. Ông có đạt không thì chưa biết, còn lúc này ông là “đạo sĩ” theo nghĩa đẹp nhất của từ. Thế nên, giữa bao ngôn-hành tà pháp, ông mới bật lên như một biểu tượng thuần khiết.

Như Tất Đạt Đa, giữa chốn phồn hoa – biết không phải cái này không phải cái kia, mà KHÁC, ông thấy mới đi tìm. Ngài tìm thấy, và thành Phật, từ đó Ngài tự do tự tại hành ĐẠO.

Continue reading

Tôi dạy con-16. TƯ DUY PHÁT TRIỂN

[từ Hạt đậu Do Thái đến Thổ cẩm Cham qua Thơ ca]

Có một cân đậu xanh, người Việt đem ra chợ bán, không ai mua thế là chị xách về nấu chè đậu xanh cho cả nhà. Dân Do Thái ngược lại, họ mang nó làm giá, bán không được thì đem trồng tỉa, để hai tháng sau thu về 15kg.

Tư duy cố định và Tư duy phát triển khác nhau ở đó.

Con thử nhìn qua Cham, hàng thổ cẩm chẳng hạn.

Continue reading

Tôi dạy con-14. SAO CỨ PHẢI GIỮ ĐẠO CHAM?

[& Thế nào là tôn giáo Cham?]

Hôm trước, con hỏi: Đâu là chất trụ để Cham được là Cham?

Tôi nói đó là 3 chân kiềng: Lịch sử [thành văn], Ngôn ngữ [nhất là chữ viết] và Tôn giáo [dân tộc]. Một bạn nhăn mày, Cham có tôn giáo à? Tôi nói, có và thêm: Chớ lấy phổ quát mà đo đặc thù, nhất là phạm trù liên quan đến văn hóa, với lịch sử đặc kì Cham thì càng. 

[1] Tại sao phải giữ Đạo Cham?

Continue reading