Albert Camus nói đại ý, khi viết về nỗi cay đắng nào đó, là lúc ông đã vượt bỏ nó. Nhà văn ta ngược lại, ưa giãi bày nỗi niềm.
“Tôi chỉ viết cho mình thôi”, hay “Tiếng thơ là tìm tri âm chứ không cần số đông”. Thi thoảng ta vẫn bắt gặp phát ngôn kiểu ấy, từ văn giới. Viết về này nọ, cả viết về mình, là viết cho mình. Dường có trật đường ray đâu đó, nếu không muốn nói là tự lừa.
Nhà văn khi viết VỀ, có thể về gì bất kì, là VIẾT CHO. Thế nên cái viết ấy cần độc giả, nhiều càng tốt, rộng càng hay, với hi vọng ảnh hưởng đến đồng loại, nhiều, rộng và xa hơn. Không thể khác.
Continue reading