Sống triết lí Cham-92. TRỐNG RỖNG, LÀM GÌ?

[hay. Ghi chú của kẻ suy tư]

Hôm qua, cô sinh viên nhắn tin, em vừa thi xong, về tới phòng bỗng nghe trống rỗng, kéo dài. Nhà thơ có cao kiến gì không?

Rơi vào khoảng “rỗng”, không ai không bị một lần trong đời, nhiều nữa là khác. Rỗng lớn và kéo dài mang nhiều nguy cơ. Làm gì?

Xưa, tôi hay viết nhật kí, năm 2007 khi mở web Inrasara, tôi viết “Ghi chép”. Viết kiểu tôi, chả giống ai. Thi thoáng đọc lại, để thấy và biết mình ngày trước.

Continue reading

Sống triết lí Cham-91. KHI TÔI CHỈ CÒN BÓNG TỐI LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH

[hay. Tại sao tôi tin Minh Tuệ?]

Bài thơ “Con đường” [in trong Tháp nắng-1996] được viết vào mùa hè 1981, ngay khi tôi xuống núi [đã kể]. Một dự cảm lạnh người. Tôi biết, khi đạo sĩ đi đủ xa, đồng tu cũ sẽ dần rớt lại; và khi đạo sĩ bước vào miền bóng tối đủ sâu, thì ngay cả kẻ trung thành nhất cũng lui bước.

“Bằng hữu của tôi nơi đâu?

tôi phóng thả dòng thơ vào khoảng đêm nâu

dưới kia nơi thành phố, xóm làng yên ngủ

trong giấc mộng mị xanh xao”

Continue reading

Sống triết lí Cham-90. TÂM THẾ-01

[hay. Sinh ra là Cham, có phải là một thất bại?]

Con không thể chọn làm đứa con tổng thống Pháp hay cháu đích tôn quốc vương Brunei

con không thể chọn ra đời ở Thái Lan hay Mỹ quốc

con là Cham ngay ban đầu vỡ ra tiếng khóc

[còn hơn thế: chín tháng mười ngày trước khi vỡ tiếng khóc]

khi con cắm rễ nơi đây

hay khi con lang bạt tận cùng trời

con cứ là Cham cả lúc cháy lên cùng ngọn lửa cuối đời

(“Ẩn ngữ Pauh Catwai”-2002)

Continue reading

Sống triết lí Cham-89. TÔI SUÝT LÀM… CHÍNH TRỊ

Hiện tượng Minh Tuệ, một bộ phận không nhỏ kêu ông “ý đồ chánh trị”. Có đâu! Thiên hạ cứ suy bụng ta ra bụng người…

Ngoại sử kể: Để trừ hậu họa, vua Lê Thánh Tông đã bức tử anh trai Lê Khắc Xương, khi anh đến dự yến tiệc để lên đường đi “ẩn tu”. Ông cứ tưởng con cáo nào cũng thích… ăn gà!

Cộng đồng Cham non thế kỉ trước, một vị quan mời Cả sư đến chỗ mình “làm việc”, ông từ chối, còn nói: Đó là chốn ô uế, để cuối cùng bị nạn. Hai bên không hiểu nhau. Một là quyền lực thế tục, một thuộc quyền lực tâm linh. Mà theo quan niệm Cham, tâm linh cao hơn thế tục [đã kể].

Continue reading

Sống triết lí Cham-87. THI SĨ VÀ TIỀN

Henri Miller: Tôi nghĩ một nghệ sĩ thực sự cần rất ít: ăn ít, ngủ ít, sở hữu ít hoặc không có gì cả.

Inrasara: Làm ra tiền không khó, tiêu và giữ tiền mới khó, khó nhất là biết buông tiền.

Tôi biết không ít thi sĩ khinh tiền. Khinh mà lại ngửa tay xin, hay toan tính lừa tiền – mới tội. Tôi thì khác. Tôi ý thức về tiền, và biết làm [ra] tiền từ rất sớm, gần như đồng thời với tập ráp vần. Làm tiền bằng sức hẳn hoi.

Continue reading

Sống triết lí Cham-86. TẠI SAO NHÀ VĂN CẦN GIÀU?

Tolstoi giàu, quá giàu nữa là khác, đến nỗi ông muốn cho đi, để rồi chịu khổ bởi nỗi đó. Dostoievski ngược lại, khổ vì túng thiếu, luôn chịu ám ảnh về điều kiện cho tự do sáng tác.

Không dư dả như Tolstoi, không túng bấn như Dos để chơi roulette rồi cả đời gánh nợ – biết thân biết phận, tôi làm ra tiền, học tiêu và giữ tiền, để được tự do cho chữ nghĩa.

Quan niệm xưa cũ, đã là nhà văn thì phải… nghèo: thanh bần, nghèo mà sang. Và ta ưỡn ngực bởi nỗi đó. Trí thức Do Thái nghĩ khác, ở Cham – Muk Thruh Palei Bà Tổ Làng cũng nghĩ khác: ‘kathot rong reh gaup gan ra klao’. Giàu, để hỗ trợ chồng “đấu chiến” ngoài xã hội.

Continue reading

Sống triết lí Cham-85. Đặt nền tảng sống triết lí Cham. NGÔN-02

Mưgru panôic thattiak’: “Học lời chân thành”, và ‘Apan panôic thattiak: “Giữ lời chân tình” là 2 ngữ cốt yếu trong Ariya Glơng Anak.

Chuyện vui.

Tôi biết, rất nhiều Cham muốn, nhưng không dám tìm đến gặp tôi. Mà họ có nhỏ em đâu, đã tứ hay ngũ thập rồi. Vả lại, tôi có khó tính gì cho cam, thoải mái và vui vẻ nữa là khác. Một bạn học tôi thời Pô-Klong, đã phải nhờ yut Đảo “giới thiệu” xin được gặp, để chụp ảnh với ông… Inrasara!

Continue reading

Chuyện đời thường. TA YÊU KẺ THẤT BẠI, TẠI SAO?

Ta thần tượng người thành công, nịnh hót dân có tiền, và yêu kẻ… thất bại. Nếu chịu quan sát xung quanh, không khó nhận ra hiện tượng lạ mà không lạ này. Tại sao?

Dễ lắm, tâm lí của đại chúng: Yêu, cho có bạn ‘pa-mưyôk gaup’. Có bạn, ta lân la gần gũi, ta xổ nỗi lòng để vuốt ve xoa bóp nỗi yếu đuối, hời hợt của nhau.

Tụm ba tụm bảy tán phét dễ hơn ngồi suy tư trong cô độc. Cầm lon bia dễ hơn cầm lên một cuốn sách. Lướt mạng dễ hơn nghiên cứu một tác phẩm dày. Bắt lỗi tác giả dễ hơn tìm cái hay của tác giả đó, để học.

Continue reading

Sống triết lí Cham-83. Đặt nền tảng sống triết lí Cham. TÂM-02

Ở tiểu thuyết sử thi Con đường vô tận-1991, tôi tưởng tượng cảnh ông Ariya Glơng Anak từ hải đảo trùng khơi nhiều bất trắc, trở về với và giữa lòng dân tộc. Ông ‘ưn’ nhẫn nhục tối đa với kẻ thù, ‘palai tung tian’ mở lòng với đồng tộc, và khiêm cung khởi đầu từ cái nhỏ nhất [đoạn cuối của trường ca], để có hi vọng nhỏ bé mới. Phần mình, chấp nhận cái cô đơn đến lạnh người.

Thế nào là ‘palai tung tian’?

Continue reading