Đỗ Tấn Thảo: 2 bài thơ

NGHIỆT NGÃ NGHỆ THUẬT

Thẹo mũi con bò cái đến kì động dục
Đóng cọc
Lai dắt những con bò đực phối giống
Nhấp lên nhấp xuống, đút vào rút ra
Sản sinh ra loài bò

Bốc hốt vài con chữ
Tựa vừa đi mua những con ốc vít
Lắp ráp, sao chép vào cái chốt hoen gỉ
Làm sao khuôn định linh hồn

Chúa hài đồng sơ sinh bật khóc
Vì giá lạnh
Vì khát sữa
Vì lạ lẫm với thế giới bao la
Hài đồng chưa biết đọc kinh!

CÁNH HẠC BAY
( Kính tặng ns Vũ Đức Sao Biển) *

Chỉ là những cánh hạc thôi
Quảng Nam đây, vẫn bồi hồi trong mưa
Mùa đông ảm đạm mới vừa
Gió bấc lành lạnh se đưa mùa vàng

Bốn mùa rồi cũng sang ngang
Bỏ hư không lại non ngàn biển dâu
Sáng mai nước chảy ngập cầu
Đồng không mông quạnh với câu thơ buồn

Nếu trời không đổ mưa tuôn
Thì em đâu biết ngọn nguồn biệt ly
Nếu mà thế giới phẳng lỳ
Làm sao em biết đến đi cõi này

Và rằng gió vẫn đâu đây
Với ngàn năm trắng thổi mây bay cùng
Thu vàng khe khẽ rưng rưng
Vô thường phiền muộn trên từng dấu môi

(*) Hay tin ns đang bị bịnh ung thư vòm họng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *