Đỗ Tấn Thảo: 2 bài thơ mới

ĐÓN XUÂN

Gió biển chiều cuối năm thông thốc
Lật từng cơn sóng bạc
Mang về từ đại dương lênh đênh
Làn nước còn se lạnh
Ngập ngừng khỏa chân mùa đông trầm tích
Rặng san hô uốn lượn muôn trùng

Vồng cát trắng lạo xạo bước chân người
Vỏ ốc nằm biết lắng nghe
Triệu triệu năm hoang vu lời biển
Mùa xuân trên gai nhọn xương rồng
Chòng chành chiếc thuyền gối bãi
Đôi cánh hải âu sà xuống thấp
Bán sa mạc chạm xanh khấp khởi ngày
*
KHUYA NHÃ SƯƠNG

Hỡi nhân sinh trên khắp nẻo bôn ba
Đã nghe chưa tiếng gà gáy rạng
Đêm tàn canh gọi ngày lên khoảnh khắc
Khuya nhã sương lên đôi cánh bốn mùa

Mờ hơi đất nắng mưa ươm cây lựu
Đợi đàn chim mang gió đậu xuống cành
Trái chín lựng thơm bàn tay vừa hái
Mảnh vườn im xào xạc lá vừa bay

Ta đã yêu những khoảnh khắc về nhau
Đỉnh núi lam non quầng viền xa nhớ
Mây trắng bay sà dịu dàng hơi thở
Mùa thơm lên rạng rỡ những tinh cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *