Đời là vui 04. ĐỜI TÀI HOA CŨNG LÀ ĐỜI

1. Tôi đọc câu thơ này của Bùi Giáng ở tuổi 20, đọc mà toát mồ hôi hột. Và ám ảnh. Sau đó lâu lâu nhẩm lại, mỗi bận là mỗi tủm tỉm cười một mình. Tôi cho đây là một trong những câu thơ đậm chất Bùi Giáng nhất.
“Đời tài hoa cũng là đời bỏ đi” của Nguyễn Du thì thảm quá, bác Bùi cắt “bỏ đi”, thành “Đời tài hoa cũng là đời”, qua đó ý thơ hoàn toàn lột xác: Bi đát và tài hoa vẫn còn đó, ý thơ nối thêm mục bỡn cợt, và mang khả tính khai phóng nỗi người.
Bạn thử tin tôi đi, cứ nhẩm đọc nó trăm lần, ngàn lần thì… thấy ngay!

2. Nguyễn Du phân người hùng làm 2 kiểu:
“Nàng đà biết đến ta chăng
Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi!”
Đích thị Sở Khanh, anh hùng mồm mục đích lừa người nữ đang cùng đường. Xong, thì dzong. Đây là hạng người không biết mình là ai, hoặc rất biết, nhưng nổ để lừa sinh linh yếu thế. Từ Hải thì khác, chẳng ý đồ lấp bể trầm luân chi cho gồ, mà giải quyết sự cố bất bằng bất chợt gặp dọc đường:
“Anh hùng tiếng đã gọi rằng,
Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha”

3. Kẻ sống minh triết [hay Bodhisattva-artist, chữ Henri Miller] cư lưu ở chiều kích khác. Mời các bạn thử đọc:
TÔI LÀ CHAM, &

Minh triết Cham dạy tôi biết tôi là Cham…
Khi tôi nhận biết tôi là Cham sinh tại Chakleng trong đất nước Việt Nam sống bập bênh giữa hai thế kỉ XX & XXI, tôi chấp nhận định phận tôi, từ đó tôi dự phóng và hành động trong chân trời khả thể. Tôi trụ lại quê bám đất bám ruộng hay tôi lang thang khắp tỉnh thành buôn bán kiếm tiền, tôi làm thơ tiếng Việt hay tôi miệt mài nghiên cứu văn chương và ngôn ngữ Cham, tôi dấn mình vào chốn quan trường hay tôi phê bình trong nỗ lực khai mở vùng đất cho nhiều trào lưu thơ ca cùng tồn tại, phát triển công bằng và lành mạnh. Dù vô nghĩa, và vô ích – trong vô cùng tháng năm giữa mênh mông vũ trụ này.
Thức nhận như thế, tôi vẫn nỗ lực hết mình. Nỗ lực và hết mình mà không để cho bị cầm tù trong thế giới vây quanh. Nói cùng thể cách: Hành động trong chân trời khả thể thì cách biệt cả vực thẳm với “hoạt động trong điều kiện và hoàn cảnh cho phép”. Hành động trong chân trời khả thể nghĩa là tự do khỏi mọi giới hạn.
Tôi thường trực tự thức sự thể. Tự thức, tôi hết bám vào các công trình hay sự nghiệp, học vị hay chức vị, quốc gia hay quốc tế, ý thức hệ tôn giáo hay chính trị, ranh giới địa lí hay biên giới tinh thần, thôi còn đồng hóa tôi với chúng. Đồng hóa không mục đích gì hơn làm trương nở tối đa cái tôi với tính cách là chủ thể tính. Cái tôi này xung đột với [những] cái tôi khác gây bạo động và đau khổ. Tự thức, tôi hành động và tự do như là một cư lưu đầy thơ mộng.
Do đó, dù tôi khai sinh Cham, tôi vẫn vô ngại với các dân tộc trên đất nước hình cong chữ S này. Tôi mang quốc tịch Việt Nam, nhưng trong tôi vẫn có cả thế giới. Dù trên vai nặng trách nhiệm, hay cho dù tôi có lưng vốn công trình, nhưng…
Đầy tràn công danh sự nghiệp
nhưng con người cư lưu đầy thơ mộng trên mặt đất này
Full of merit,
yet poetically, man dwells on this earth.
(Hoelderlin)
Và nhất là, dù tôi gắn mình với “mặt đất trầm trọng và đau thương”, nhưng tôi vẫn có thể vẫy tay giã từ bất kì lúc nào – nhẹ nhõm. Hành động trong chân trời khả thể là tự do là cư lưu thơ mộng. Một cư lưu đầy trách nhiệm mà vẫn sẵn sàng lên đường đi mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *