Đỗ Tấn Thảo: 2 bài thơ

NÚI QUẾ VÀ CÁNH ĐỒNG

Gánh củi thất lạc bữa cơm đạm bạc
Quên buổi chiều bước chân xuống núi
Lững thững về nhà
Sức vóc vạm vỡ thân tre ngà
Ly rượu tiệc trăng non
Gốc tre già thơm thảo nồi bánh tét đêm ba mươi
Cánh cò trắng ngày lặn lội
Cần lao chênh vênh nở nụ cười hiền

Cánh đồng mềm mại xanh lên ngày xa vắng
Đọng lên mắt em đã bao mùa ly biệt
Những chiếc lá vàng thu ngăn nắp mái chùa
Nếp tinh tươm sân làng khai hội
Sớm sương mơ khe khẽ động lá đa

CHIẾC HỒ XINH XẮN

Cạnh chiếc hồ xinh xắn
Lăn tăn sóng ven bờ
Loanh quanh con đường thưa không rác
Em đã quên khái niệm thời gian

Bỏ lại mùa mênh mang và ghế đá
Con chim nhỏ chao đường bay
Vốc nước rơi lơ lửng sang ngày
Nằm tình tự hồ mơn trong rất nhẹ
Đôi tình nhân từng hò hẹn qua đây

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *