[Thuật nhi bởi Sara]
Inrasara, Sổ Ghi, 1982:
“Thật hiếm hoi tuổi trẻ hôm nay chịu nghe trong im lặng hơn là ba hoa ồn ào. Càng hiếm hoi hơn nữa con người tuổi trẻ của ngày hôm nay chịu suy tư trong cô độc hơn là thích làm nổi bật mình nơi đám đông. Nếu có sinh linh như thế, chắc chắn hắn không phải quái thai của tuổi trẻ, mà là tuổi trẻ cư trú ở chiều kích sâu thẳm hơn.”
Thấy khó, chùn bước – ta đổ lỗi; làm dở chừng rồi bỏ, ta đổ lỗi; thất bại, ta đổ lỗi. Luôn luôn có cái gì đó cho ta đổ lỗi. Lỗi không vì, bởi ta mà thuộc về ai đó ngoài ta. Cha mẹ, anh chị em không hỗ trợ, môi trường tồi tệ này, đám thằng mất dạy kia, hội đoàn bảo thủ nọ, vân vân.
Suốt ngày ta mè nheo, than vãn, nghĩa là chưa lớn, chưa thành “đàn ông”! Vivekananda: “Hãy là đàn ông, hãy đứng thẳng dậy, và đổ mọi lỗi lầm lên đầu mình!”
Câu chuyện.
Bão tới, ngôi nhà ngoài làng đổ sập, hai đứa chết, ba đứa còn lại hoảng loạn, bà vợ vật vã khóc. Ông làm gì, hùa vào khóc than chăng? – Không!
Ôm thi thể hai đứa con trao cho thầy cúng, ông chạy lại an ủi vợ, chăm sóc con, và kêu hàng xóm đến giúp dựng tạm cái chòi mới. Ông là đàn ông, mang trái tim sư tử và tinh thần quý ông.
“Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ… và đi theo ta” – Tuyên thế, Chúa Jesus có vô tâm không? – Chắc chắn là không rồi.
Cá nhân tôi ‘đắc đạo’ đó ngay tuổi 15. Đám tang, đám cưới, sinh nhật, vân vân thứ dù thân tới đâu, hứng mới đi, không thì thôi. Mà mấy vụ kia tôi hiếm khi hứng. Không là vô tâm, mà ở tầm khác.
Champa mất, nền văn minh rã tan. Làm gì? – Nhà nghiên cứu thu nhặt các mảnh vụn kết nối thành từng mảng, là cần thiết và đáng trân trọng. Tôi cũng vậy, làm công trình cốt yếu: bộ Văn học Cham.
Nếu dừng ở đó, tôi chỉ cộng tên thêm vào danh sách KẺ KHÓC, mà không gì hơn không gì khác.
Tôi phải sống, lo cho người sống, và làm ra cái mới khác. Tôi cần sáng tạo: Thơ, văn, phê bình, và tạo đất cho Cham sáng tạo, ở đó đặc san Tagalau là một.
Cuối cùng tôi nhập cuộc giải minh để giải oan cho bao sinh linh đã chết, giải quyết vô số chuyện cộng đồng. Cho hôm nay và mai sau.
Bạn, đâu là giá trị của bạn?
– Bạn hãy lược tóm cuộc đời bạn trong 5 phút.
– Đâu là câu nói hay nhất của chính bạn?
– Đâu là quyết định ảnh hưởng lớn nhất lên cuộc đời bạn?
– Và sai lầm lớn nhất khiến bạn phải hối tiếc?
– Bạn đã từng giải quyết khủng hoảng lớn hay vấn đề hóc búa nhất của mình, đâu là phương cách?
– Điều bạn tin là đúng và độc đáo, mà dường ít ai đồng ý với bạn, đó là gì?
– Bạn hãy dạy tôi thứ gì đó tôi không biết trong vòng 7 phút.
– Hiểu biết đáng giá của bạn về con người là gì?
– Tính từ giờ phút này, một [1] năm sau bạn sẽ làm được gì?