HÔM NAY, TUỔI TRẺ CÓ THỂ LÀM GÌ?

Tút về “tuổi trẻ”, bạn Hoàng Dự còm: “Dạ thưa chú, chú có giải pháp hay định hướng nào cho mục [4] được không ạ… Con xin cảm ơn chú!”

[Mục-4. “Không được thời thế ưu đãi, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, tương lai mơ mơ hồ hồ, tuổi trẻ mang tâm lí bỏ cuộc, đời tới đâu hay tới đấy”].

Không là nhân vật có vai vế thế nên tôi không tự gánh trọng trách định hướng, tôi cũng không đưa ra lời khuyên dạy đời nữa, mà từ trải nghiệm riêng, tạm nêu vài ý gợi mở.

Năm 2011, sau hội thảo ở Cao Bằng, trên đường về Hà Nội, vài nhà văn khoe đã lên biên giới tậu được hàng rẻ, các bạn văn khác vô tư bàn vào. Về, tôi viết bài “Cá nhân có thể làm được gì?” đăng báo. Vô tình, chúng ta góp phần làm nghèo đất nước. Nhà văn đã vậy, huống chi…

Tuổi trẻ, bạn có ước mơ, có khả năng, bởi không là con ông cháu cha để hưởng ưu đãi, hơn thế – còn bị đẩy ra ngoài rìa, cạnh đó nhìn đâu cũng một màu tiêu cực, làm gì?

[1] Từ chối đặc ân

Học, bạn từ chối mọi hình thức chạy trường, chạy điểm, nỗ lực TỰ LẬP để không phải lệ thuộc vào ông bố-quan to, nếu có. Tôi, ý thức tự túc ngay từ năm cuối Tiểu học, lên Trung học đã tự lập được.

Ra trường, bạn chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng, KHÔNG DỰA HƠI ai để khỏi bị mặc cảm, nếu còn tí lương tâm. Tôi, làm việc ở ba cơ quan, chưa biết đến đơn xin việc, chưa từng nhận “châm chế sắc tộc” nào.

HỌC SUỐT ĐỜI, để không bị tụt hậu – tôi đã làm như thế.

[2] Thế chất và tinh thần

Hình hài là mẹ cha cho, còn nó thế nào sau đó do ta quyết định. Thân thể yếu nhược khiến bạn dễ bị lệ thuộc, vô số lệ thuộc. Từ tuổi 20, tôi chưa từng bỏ thể dục buổi sáng, ngoài ra còn: Yoga, ăn uống, nề nếp sinh hoạt… Không lạ, khi tôi khỏe mỗi ngày, KHỎE… MỘT ĐỜI.

– Ích kỉ một cách thông minh, nghĩa là chỉ làm vì mình thôi, còn thành quả sau đó nếu có, cộng đồng hưởng là điều may. Hoạt động ở 9 lĩnh vực khác nhau, tôi không hề tự nhận “làm xã hội”, mà tôi LÀM VÌ VUI, dẫu sao nó vẫn đầy hiệu quả.

[3] Tư cách và bản lĩnh

Đời thường, không nói dối. Tôi, hoặc im lặng hoặc nói thật chớ tuyệt không nói dối. Buôn bán, nguyên tắc đầu tiên của tôi: KHÔNG NÓI DỐI.

Quan, bạn KHÔNG THAM Ô, từ chối mọi hình thức hối lộ; làm dân, bạn sống thẳng lưng, KHÔNG ĐÚT LÓT.

Hồi 1992, Trung ương hỗ trợ [vay không lãi] cả làng Thổ cẩm Mỹ Nghiệp 50tr, riêng Cơ sở Dệt Inrahani 40tr. Đợi mãi không thấy đâu, Hani kêu, hay ta chịu chi tí đi anh. Tôi nói, tiền sẽ đến tận nhà nay mai thôi. Hani còn bán tín bán nghi thì qua tháng, Cơ sở nhận giấy mời xuống Phan Rang nhận, không tốn một xu lót tay. Tết, tôi đèo Hani qua quan lớn chúc Tết với quà biếu là khăn bàn tuyệt đẹp, và ông bà tôi được đãi tách trà… nguội – cũng vui!

[4] Danh dự và công chính

Nhà văn, bạn không chạy chọt để vào Hội, KHÔNG VIẾT NỊNH lấy lòng ai đó. Quan hệ bạn bè, bạn GIỮ LỜI HỨA chớ không trớt quớt như bộn dân học thức tôi gặp.

Tinh thần công chính, bạn BIẾT LÊN TIẾNG khi sinh linh nào đó bị ức hiếp, bị đối xử bất công. Chuyên môn, bạn dám nói khi thấy sai. Nói đầy thiện ý, tôi đã nhập cuộc cộng đồng, như thế. Vân vân…

[5] Khác

Ý: Nghĩ thiện, lành, biết yêu thương và san sẻ. Ngôn: Không thị phi, không nói lời làm tổn thương, lời “đứt” ‘panôic pakloh’. Hành: Làm việc bạn yêu thích, tự do theo đuổi mơ mộng của bạn – năng lượng và vui vẻ.

Từ sáng tác đến nghiên cứu văn học Cham, từ thuyết về thơ Việt đương đại cho đến tổ chức Bàn tròn Văn chương… tôi làm, và vui.

Tóm: Hiểu biết và dũng cảm và danh dự.

P.S.

Người ta sẽ hỏi: Ông giỏi mới làm được thế, chớ bọn trẻ…

– Vậy, tại sao bạn không nỗ lực để giỏi?

Hoặc, có giàu ông mới như thế, chớ người nghèo…

– Tôi từng làm “quan”, tuyệt chưa ăn hối lộ, tôi cũng từng là dân nghèo, cũng chưa một lần đút lót.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *