Thơ cổ điển, ở các nhà thơ lớn, thò tay vào bất kì đâu cũng có thể nhặt ra được câu thơ hay – dễ như ăn ớt. Ngược lại thơ hiện đại, khó; thơ hậu hiện đại thì càng. Nó hay là hay toàn tập. Qua hết trang cuối tập thơ, gập lại – nó ám ta, và buộc ta suy nghĩ, chớ kêu đâu là câu thơ hay nhất, thì khó.
Ngày tập thơ tôi rất thích: Ở nơi ấy [thơ thời cuộc]-2009, vẫn không thể nhặt được trong đó câu thơ nào gọi là hay.
Chào Ngày Thơ-cuối, thử trưng ra 20 câu thơ của tôi được nhiều bạn đọc cho là “hay”, tôi vẫn cứ ngần ngừ. Thế nên đã mời bạn đọc đưa lời bình vui.
Và nó đã vui thật, 2 chớ chẳng phải 1!
VỀ TỨ THƠ
“Tôi đốt lên hàng đống chữ/ dưới tàn tro/ bươi lấy vài lời” được cho là hay.
“Ý” lớn này, đã có nhiều nhà văn nói rồi. “Tứ” ấy cũng không mới.
Khi nhà báo hỏi làm sao ông có thể viết ào ào vậy mà ngôn từ vẫn chuẩn chỉnh, bay bổng, Henry Miller trả lời đại ý ở “thời tập sự”, ông phải bày ra ngàn chữ mới tìm ra 1-2 từ đắt để diễn ý mình.
Trước bạt ngàn tác phẩm văn chương nhàn nhạt của thế giới, Albert Camus tưởng tượng một đồng lửa khổng lồ được đốt lên, cho tất cả chúng đi qua lò luyện tội ấy, để cái gì giá trị nhất còn lại.
“Tôi đốt lên hàng đống chữ
dưới tàn tro
bươi lấy vài lời”
Cả ý lẫn tứ không mới, mới chăng là cách nói, bạn diễn đạt ý đó như thế nào.
VỀ THƠ HAY
Chùm thơ ngắn: “Tam Tấu Orchid Island Taiwan” song ngữ Anh Việt đăng nhiều báo trong và ngoài nước, được tạp chí Platform Ấn Độ cho là “bài thơ khủng”. Nếu cho chọn câu thơ hay, người ta sẽ chọn [1], trong khi 2 đoạn sau nhất là đoạn [3] mới ám ảnh hơn cả.
[1]
Duy rác hạt nhân là muôn năm
Sông núi biến đổi
triều đại chuyển đổi
quốc gia dời đổi
lòng người bấp bênh thay đổi không lường
duy rác hạt nhân là vĩnh cửu.
[2]
Modernization
Và họ hiện đại hóa đời sống chúng tôi
và họ tạo thêm nhiều, nhiều hơn nữa
nhu cầu mới lạ cho ngày thường của chúng tôi
[nhu cầu chúng tôi chưa bao giờ cần]
và họ mang cô gái đẹp nhất của chúng tôi đi mất
và họ chở thứ rác lạ về
cùng với rác lạ
bệnh lạ về
nỗi lo lắng lạ về
và ở lại…
[3]
Ở nơi ấy, em đã khóc
Và chúng tôi trôi giạt về hoang đảo xa hơn
và chúng tôi chạy lên dốc núi cao, cao hơn nữa
và tôi thấy tôi một mình giữa phố đường xa lạ
và tôi thấy đời tổ tiên tôi đang góc bảo tàng
và tôi thấy
đời tôi
sắp
bảo tàng.