[Về 3 dạng thông minh – Cham xưa và nay]
“Con người sinh ra, sống, làm việc, sáng tạo rồi chết đi và, không gì khác ngoài để lại bài học. Để rồi lắm khi con cháu không chịu học” – Inrasara.
Mươi năm trước, người thầy đáng kính vui miệng kêu, mấy đứa con Sara thừa yếu tố để thành công: Cao, đẹp, thông minh, gia đình đủ điều kiện, do Sara chưa thật nghiêm với con cái, cuối cùng chúng chẳng tới đâu. Lời phê đầy thiện chí ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều về, thế nào là nghiêm hay lơi, nhất là – thế nào thành công và thất bại?
Sau đó năm 2011 tôi mới viết loạt bài “Cham có thông minh không?”
Hôm trước đăng tút: “Học nhất lớp dễ bị đời đánh bại” có nhắc đến 3 loài thông minh, một bạn đề nghị tôi nên triển khai lại.
Đặt tít: Bí quyết thành công, thì nhiều nhà làm rồi – nhiều đến nhảm và nhàm, tôi muốn làm khác đi: “Bí mật của thất bại”. Đây là bài mở đầu.
3 loại thông minh, gồm: Thông minh để tồn tại, Thông minh và bản sắc & Thông minh cho sáng tạo.
Cham thông minh thì hẳn rồi, thế nhưng…
Khi vương quốc chỉ thu về vùng đất bé tí, người còn một dúm, quân tản mác khắp nơi mà ta cứ quyết chiến để ‘min drei nhu kađa’: mình được chúng nể vì (Ariya Twơn Phauw). Cá nhân chết vì danh dự thì đáng gương sáng lắm, chớ đưa cả dân tộc vào chỗ chết, hỏi có thông minh không?
Luân lạc qua đảo Sulu của Philippines, Cham dựng lên một phố thị sầm uất – là thông minh. Chỉ vì dân bản địa phá phách mà ta nổi xung lên tàn sát họ, đốt thành phố mình rồi bỏ chạy để chịu nghèo cực tận đảo hoang Orchid Island Taiwan, là thế nào? Sao không thể làm như Tàu Chợ Lớn, thỏa hiệp để cùng sống sót và giàu có.
Thông minh để TỒN TẠI là vậy.
Tồn tại, nếu không BẢN SẮC thì sao? 6.000 sinh linh ở Hải Nam – Trung Quốc, khai sinh Cham nhưng có còn giữ bản sắc? Sống ở đất nước giàu hơn Việt Nam, ta có công trình nào về Champa, hay nét đẹp văn hóa cộng đồng hiện nay để giới thiệu ra thế giới?
Tồn tại, bản sắc, thế ta có SÁNG TẠO không?
Cham ở Thái Lan, ở Cambodia… có ai là nhà văn lớn, nhà khoa học tài ba, nghệ sĩ nổi tiếng? Họ có hướng về “nguồn cội cách xa” [chữ của nhà sử học Dohamide]?
Nhìn lại Cham xưa, từ Kiến trúc & điêu khắc cho đến Ca múa nhạc, từ kinh doanh buôn bán cho đến sáng tạo văn học nghệ thuật…
Hoặc hôm nay, chỉ trên dưới 100 ngàn mà Cham Pangdurangga đã nẩy ra bao nhiêu nhân vật. Sử gia Po Dharma, nhạc sĩ Đàng Năng Quạ, họa sĩ Đàng Năng Thọ, nhà văn Inrasara… đó là mới kê sơ sơ về sáng tạo đẫm bản sắc. Cạnh đó còn rất nhiều nhà khác nữa. Họ viết về xưa lẫn nay, lan tỏa Cham ra thế giới.
Phía chị em, cả trăm kĩ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà kinh doanh… không chỉ nổi bật trong cộng đồng, mà đủ sức đọ với người ngoài [“Khôn ngoan đối đáp người ngoài…”].
Cham xưa và cả nay thông minh, vậy đâu là bí mật của thất bại?