Sống có nghĩa là mang tội – tội lỗi bày ra
không cho ta sám hối, càng không thể sẻ chia
nó xóc ta cô đơn sòng bạc cuộc đời
(Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002)
1. Chuyện “đòi người” vụ Biển Đông, các bạn trẻ lôi loạt dân khoa bảng Cham ra, réo tên mỉa mai, tôi nói: Các bạn sai rồi, trách nhiệm là Đại biểu Quốc hội, Ban Dân tộc Tỉnh, còn trí thức là tiếng nói tự nguyện.
Sự kiện Điện hạt nhân, một lần nhắc nhẹ ĐBQH Cham, sau đó tôi thấy không nên. Riêng ông anh “trí thức uy tín” palei nọ, phát ngôn trật, tôi chỉnh:
– Không biết thì đừng nói, bằng không đám con cháu sẽ khinh thường.
4 năm sau gặp tôi, anh xin lỗi: Mình tệ quá, chuyến đi thực tế Đà Lạt, tưởng nói ngoài lề, ai dè báo chí đăng. Không ủng hộ chú nó thì chớ, ai lại làm thế, cho qua cho anh nhé – Rất văn minh phong vận!
2. Vụ Kapet, vẫn có còm đây đó – ít thôi, rằng tiến sĩ, nhà nghiên cứu biến đâu rồi, tôi xóa đi. Lúc này ta không nên trách ai cả. Sinh linh Cham có vị thế mà không nịnh bợ, không làm hại Cham là tốt rồi, đừng đòi hỏi gì hơn.
Chớ như vị kia, khi không thư lên Bộ trưởng Giáo dục rằng BBS dịch “Dân tộc & Miền núi” thành ‘Paran thong Nưgar cơk’ là chí nguy. Bởi “nưgar’ chỉ có nghĩa là “đất nước”, thế có một “Đất nước Núi” sao? Bộ không hãi mới lạ.
Hay vị nữa, tự nhận rành 20 thứ tiếng, ỷ mình đa số giữa lòng thiểu số – không dưng viết bài dài miệt thị trí thức Cham từ Lưu Quang Sang, Po Dharma cho đến tận Inrasara không chừa ai, thì hỏng to.
May, tôi kịp hóa giải và hòa giải, mới yên. Còn họ có nhận ra lỗi và xin lỗi như ông anh trên không, thì không là vấn đề của tôi rồi.
3. Phần tôi
Lĩnh vực chữ nghĩa hay chuyện cộng đồng, tôi có fan: Cham, Việt lẫn DTTS khác. Có vị kêu “Sara mất đi, Cham tôn thành Nưbi là cái chắc”, hay “chủ soái văn đàn” hoặc “nhà phê bình lỗi lạc”, và nhiều nữa. Hâm mộ thế, cũng hơi kẹt.
Ở đây tôi thích lối nói của bác Hamu Tanran: “Mỗi lần lên tháp là mỗi lần anh cầu nguyện Pô Yang cho Sara sống dai” – thực tế, và vui hơn!
Hôm qua anh bạn Kha Ưng yêu Sara mà còm: “Sara là người có kiến thức và vị thế. Anh không giữ lại được mảnh rừng đó thì nghiên cứu của anh về CHÀM đều vô nghĩa đó nghe.” – Đe vậy càng kẹt nữa!
Tôi nhiều lần viết, Sara lên tiếng với tư cách trí thức, chứ không nằm trong tổ chức nào bất kì. Thế nên việc thành [như Ghur Raneh] hay không [Kut Boh Dana] là do mọi người, tôi không nhận công hay tội.
Kì vọng nhiều thì dễ thất vọng, rồi suy đoán trật đường ray kiểu Saai Minh Thắng: “Inrasara gió chiều nào ngả theo chiều nấy”, hay nẩy nòi thêm Trầm Ngọc Lan thứ hai, hô với bà con là: “ông lên tiếng này nọ cũng vì tư lợi thôi” – thì toi!
Bình an cho Rừng thiêng Kapet.
Thuk siam cho tất cả!
P.S.
Tôi ý thức về “có tội” sớm, sau này trước khi ngủ, tôi tự kiểm thảo, và luôn nghe mình “có tội”. Và muốn xin lỗi tất cả mọi người, lạ vậy. Năm 2015, tôi có thư ngắn xin lỗi Po Dharma về bài in tạp chí Khoa học-1993. Dù trao đổi học thuật không sai, tôi vẫn nghe “có tội” với ông anh, chuyện lẽ ra không nên. Anh hiểu, mới gửi lời qua anh BVT mời tôi sang năm qua Cam gặp, chưa kịp qua, anh bệnh rồi mất.
Mới đây, tôi có thư dài xin lỗi người nhỏ hơn tôi hơn giáp, dù ấy cũng có lỗi với tôi. Dẫu sao tôi muốn chủ động trước, còn em ấy có nhận hay không là chuyện thuộc Bà Trời.
Nhẹ, để đi vào giấc ngủ sâu. Và sau này, ngủ… ngàn thu.
Lên tiếng vụ việc Cham – không thành, từ thẳm sâu tôi nghe mình “có tội”. Thế nên mỗi tối tôi luôn ‘langkar’ cầu nguyện, và phó tất cả cho Pô Yang.
+ Riêng cho anh Kha Ưng:
Ở tiểu thuyết Chân dung Cát-2006, 1 nhân vật đùa các vị vua Champa rằng: Quý ngài cứ lo xây tháp rồi khắc tên mình lên bia, mà chả chú ý đến phòng vệ đất nước và lo an dân, hệt mấy nhà hôm nay: cắm đầu làm công trình cho dày mà quay lưng với đời sống cộng đồng, khác gì bỏ lơ đầu kia – thì ĐỨT ĐUÔI CON THẰN LẰN rồi còn gì!