3K & NGHỆ THUẬT SỐNG SÓT

[hay. Thế nào là nhà thập cẩm học? – thư cho Chế Đôn-2]

Bùi Giáng: Người còn thì của mới lai rai còn…

Nguyễn Chế Đôn còm: “Nhà thơ đã chế ngự được con QUỶ dữ trong thân. Nhân đây xin hỏi Nhà thơ, nếu như bị lạc ở giữa hoang ĐẢO, Nhà thơ dùng ngón nghề gì để sinh tồn?!”

Sáng nay, 1 bạn chat đùa: “Nhà thơ lớn, nhà phê bình lỗi lạc đang làm kẻ bán sách kiếm tiền lẻ” – rất vui. Xin tuần tự đáp ứng, bởi hai đứa có liên quan.

SỐNG SÓT

Tôi có mô hình 3K: Kiến thức, Kĩ năng & Kỉ luật. Thiếu 1 trong 3, chân kiềng gẫy đổ không thể tránh. 3 câu chuyện:

Đầu thế kỉ XI, bộ phận Cham chạy loạn qua đảo Sulu – Philippines, sau 2 thế kỉ Cham dựng nên thành phố sầm uất. Dân bản địa phá, thay vì thỏa hiệp như Tàu Chợ Lớn, Cham nổi giận, vùng lên giết dân đảo, đốt thành phố mình rồi chạy lên đảo Batanes ở phía Bắc. Vẫn nghe bất an, họ mới đóng thuyền vượt biển sang tận Orchid Island Taiwan, rồi nghèo vẫn hoàn nghèo.

Đầu thập niên 1970, thanh niên Cham qua Cambodia, 11 người bị đại nạn. Xin thương anh linh các anh! 10 người chịu trận, riêng anh ít học nhất thoát được và sống sót. Tại sao?

Bị trói trên mui xe chỉ còn 1/1000 cơ may sống sót, My Force dạy anh “phải biết tận dụng nó”. Thế là anh dùng hàm răng cưa đứt phần yếu nhất của sợi dây. Sau đó chỉ với 1 cái quẹt Zippo, 3 ngày đêm băng rừng già Khmer về được Việt Nam! KĨ NĂNG ăn đứt kiến thức, là thế.

Ông bạn kiến thức uyên bác, nhưng viết tiểu luận 10 trang mới đến trang thứ 6 là lạc. Anh bạn ăn nói hay, hấp dẫn, tuy thế lên diễn đàn thuyết được 15 phút là lúng túng – hết bài. Cả hai do thiếu kĩ năng.

Kết. Loạt tút “Cham có thông minh không?”, tôi kê 3: Thông minh để Tồn tại, Thông minh và Bản sắc & Thông minh Sáng tạo.

Bởi nếu chỉ sống sót thôi, thì ta chả khác loài “Cá Bay” ở Đảo Orchid kia. Để sống sót giữa đại dương, chúng buộc phải bay, và đã bay được – để thành bản năng loài.

& TỒN TẠI

Minh triết Cham có chương: “Cham buôn bán: xưa và nay”. Cham truyền thống phiêu lưu và buôn bán. Tôi mang gien ấy, cho dù không thích, ở thế buộc – vẫn làm được. Và làm rất giỏi.

Sinh trong gia đình nghèo, vô sản toàn phần, và ở hôm nay, tôi vẫn KẺ TAY TRẮNG. Thế nên, ngay từ 11 tuổi, tôi đã biết tự lập [đã kể].

1991, mở quán ở làng Cham, Tạp hóa Haly’s nổi tiếng cả vùng. 1993, đưa thổ cẩm Cham vào Sài Gòn, chúng tôi thành đại gia thời ấy.

2014, tự bỏ tiền ra in 3 cuốn lí luận phê bình, tôi bán qua bưu điện, thành công lớn, đến báo Tuổi trẻ đặt hàng tôi viết: “Nhà văn bán sách, tại sao không?”

Nai lưng CÀY THUÊ có tiền mua sách, đọc để có KIẾN THỨC, rèn KĨ NĂNG viết, tự KỈ LUẬT bám bàn làm ra tác phẩm. Chúng là hàng hóa, như mọi mặt hàng khác. Tôi bán sản phẩm mình làm ra, tại sao không nhỉ?

Chỉ ngán là chúng thiếu chất lượng!

Sử gia Tạ Chí Đại Trường gọi tôi là “nhà văn đa năng”, có người xem tôi “con người đa sự nghiệp”, riêng tôi tư nhận mình nhà thập cẩm học.

Để làm nên ấn phẩm KADHA – DANAK GRU URANG, 6 tháng về quê, ăn tấm nhịn giặt, đi các palei, gặp quý thầy, nhập liệu, viết, “hội thảo” bỏ túi, chi tiêu các thứ, bỏ tiền ra in…. tôi bán.

Và mời bà con mại dzô… mại dzô…  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *