Câu chuyện.
Thầy trò đi vào vùng quê, ghé nhà một nông dân xin ngủ qua đêm. Lạ, gia đình 8 miệng ăn mà tài sản có mỗi con bò với sào đất trồng cỏ chăm bò vắt sữa, ăn tấm nhịn giặt sống qua ngày.
Hôm sau, đang lúc cả nhà nông dân còn say giấc, thầy trò chuẩn bị lên đường. Đột ngột người thầy quay lại, rót một nhát gươm rất ngọt vào họng bò tội nghiệp trước sự ngỡ ngàng của người đồng hành. Cậu học trò nghe ức tới đâu, cũng bấm bụng lầm lủi bước theo thầy trở về.
Năm sau, thầy trò tìm lại ngôi nhà năm xưa họ xin trọ. Bất ngờ thay, căn lều xưa được thay bằng nhà ngói, đời sống gia đình như khấm khá hắn. Người nông dân kể, con bò duy nhất bị kẻ ác giết, gia đình khủng hoảng bởi tiệt đường sinh nhai. Và rồi chúng tôi suy nghĩ… Xẻ thịt bò bán lấy tiền mua các loại giống trồng trên miếng đất, cứ thế chúng tôi bắt đầu đổi đời.
Hãy dám giết chết con bò duy nhất của bạn, để thay đổi!
Tôi có bạn thân đang làm việc hơi ngon nơi một huyện lẻ. Ở Sài Gòn, tôi có hai cơ hội lớn hợp với bạn, một vào năm 1994 và một nữa: 1996. Bạn vừa giàu vừa thể hiện được năng khiếu, là chuyện chắc như bắp. Tôi mấy bận hú, bạn chần chừ, và chần chừ…
Để rồi sau 30 năm, đời buồn.
Tôi rất khác, khác đến cá biệt. Tút “Sara & 11+3 trận ra đi… lớn” đã kê đủ, nay điểm lại vài món:
Năm 1977, bỏ Đại học sau 5 tháng, về nhà cày thuê mua sách đọc. Năm 1986, bỏ biên chế Ban Biên soạn, về quê làm nông dân, tính nước đi khác. Năm 1998, nghỉ việc cơ quan lớn, từ chối vài đề nghị ngon, để làm nhà văn tự do. Năm 2002, rời bỏ Cty đang ăn nên làm ra, dồn nguồn lực cho chữ nghĩa.
Hãy tưởng tượng, nếu tôi không dám GIẾT mấy con bò sữa kia, thì đời sẽ ra sao?! Chắc chắn sẽ “đóng khung mình trong lồng đời khả kính” [“Đoản thi dành cho con-1982].
Lồng đời dù đẹp tới đâu, vẫn là cái LỒNG, hãy phá nó để tự giải phóng!