Palei Krong: 3 tiếng kêu cứu của 3 con thú bị thương

(chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

* Quang Cẩn, Jaya Hamu Tanran, Inrasara, Trà Vigia – 1994.

3 đoạn chữ nghĩa hay nhứt mà tôi được đọc trong đời. Nó gây xúc động mãnh liệt nhứt, bằng 3 cách thức hoàn toàn khác nhau, được viết bởi ba đứa con Chăm trong ba vị thế khác nhau. Tôi xin ghi ra đây cảm nhận thô thiển của mình như một lời chia sẻ.

1.

Đó là tiếng kêu bằng thơ. Bài thơ “phản hồi” không đăng của một người vô danh được nhà thơ Inrasara đưa vào bài “đối thoại” với độc giả Inrasara.com. Có lẽ anh sợ. Anh sợ cho độc giả ấy thì ít, sợ cho anh nhiều hơn, và có lẽ anh sợ hơn cả là tiếng kêu cứu kia lan truyền như loài dịch không thể khống chế. Bởi đó là tiếng kêu bi thương nhứt mà một sinh linh có thể thốt ra. Nó quá não nề.

Độc giả ấy tên là Ma Kaiapa. Anh là ai không ai biết. Cần gì phải biết. Anh là MỘT TIẾNG KÊU tuyệt vọng.

Ngày mai 11-3… Panduranga khải hoàn!

mơ ước là thế

nói làm gì chứ

chúng ta luôn được vỗ vỗ rồi cho về

luôn được tôn trọng mời tham dự, tham quan lan man

luôn được hỏi han trong tâm thế phải chấp nhận

nói làm gì chứ

rồi chúng ta sẽ được thế giới biết đến như một điểm nóng

bởi chẳng ai liều mạng, liều chết hơn chúng ta

biết đâu được mót những mảnh rơi của dự án

được dúi một mớ đôla đền bù giải toả,

giải tán đất đai, nhà cửa, mồ mả ông bà

biết đâu được cân nhắc cho đủ thành phần

và chắc chắn được điểm danh trong bảng kê thảm hoạ

nói làm gì chứ

ừ, thôi không nói nữa

lo kiếm tiền vào Sài Gòn mua nhà ở như các vị nhà mình thôi.

nói mà làm gì chứ !!!

 

Thôi, không nói nữa, không có gì để nói nữa, vì không biết nói để làm gì nữa!…

Bởi chúng ta đã được “vỗ về”, được “tôn trọng”, sắp nhận được mớ đôla đền bù. Được tất! Đền bù bằng mồ mả của cha ông chúng ta, đất đai của cha mẹ chúng ta, bằng sinh mạng cóc nhái của chính chúng ta. Để rồi chúng ta được hân hạnh “mót những mảnh rơi” của  dự án. Và sau rốt ở chặng cuối của sinh phận dân tộc, chúng ta sẽ là “điểm nóng” của thế giới. Pangdurangga ca khúc khải hoàn, khải hoàn về cõi chết! Vĩnh viễn…

Không nói nữa…

2.

Tôi lại đọc sang phần cuối bài “đối thoại” dài của nhà thơ lớn của dân tộc Chăm Inrasara. Khác với bạn đọc kia, Inrasara là nhân vật nổi tiếng nhứt trong cộng đồng Chăm.

 

Buổi tối, đứng trên sân thượng nhà em vợ, tôi nhìn về phía “đó” lần nữa. Trời lặng gió đến tiếng rắn nước con lội qua mương cũng nghe được. Tôi nhìn sâu vào vùng trăng sáng vằng vặc. Caklaing cách nó chỉ mươi cây số. Gần nhứt là làng Ia Li-u: năm cây. Chục làng Chăm lân cận cũng không quá hai mươi. Ba năm nữa, Nhà máy đầu tiên sẽ được khởi động thi công. Những cột sắt Fukushima sẽ mọc lên, ở đó.

Bạn ở California hay Paris, nghe tin về dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, có thể bạn cảm thương cho người Chăm. Ở Sài Gòn hay Hà Nội, đọc tin, có thể bạn lo lắng cho sinh phận con dân Chăm. Từ mấy ngàn năm qua, tổ tiên họ trụ nơi đó, cùng đất cằn, nắng, cát và gió. Họ – vỏn vẹn sáu vạn người, là cộng đồng còn truyền lưu đậm bản sắc văn hóa dân tộc xa xưa. Có thể bạn lên tiếng phản đối. Trên báo chí, ở diễn đàn quốc tế. Có thể…

Riêng tôi, tối hôm đó, đứng trên sân thượng đó, trong sát-na thời gian, tôi đã nhìn thấy định mệnh tôi, và phần nào đó – sinh phận Chăm. Không phải bằng suy niệm siêu hình hay qua phương tiện của thế giới ảo, mà bằng hiện thực trần trụi lồ lộ. Chỉ có giây phút đó của ngày đó trong không gian đó, tôi mới chứng ngộ được nó. Và tôi phần nào hiểu được văn chương – ít ra là của/ cho tôi – để làm gì và không để làm gì.”

 

Đoạn văn nói lên sự đau đớn tột cùng, nhưng nó lại tỏ vẻ bình tĩnh, rất bình tĩnh. Đây là con người luôn luôn giữ được bình tĩnh ở mọi tình huống, theo tôi được biết. Nhưng sau cái bình tĩnh là cái gì? – Vẫn là tiếng kêu tuyệt vọng vang lên. Sâu và xa hơn bao giờ.

Những cột sắt Fukushima sẽ mọc lên, ở đó…”. Chắc chắn! Vậy văn chương tôi để làm gì? Sự nổi tiếng của tôi để làm gì? Tôi sống để làm gì?

3.

Và mới nhứt là Trà Vigia.

Tài năng không kém cạnh Inrasara, nhưng anh ít xuất hiện. Vì biết mình cũng không đủ bình tĩnh như Inrasara, cho nên anh chỉ biết dám nói trong mơ. Kêu trong mơ.

 

Nói như vậy không có nghĩa là ai cũng chống đối, cũng có nhiều người Chăm ủng hộ triệt để. Nếu con mắt quáng gà của tôi nhìn thấy vận mệnh Chăm nằm lọt thỏm trong nồi hạt nhân thì nhiều người khác lại phấn khích hô hào ĐHN trong trái tim người Chăm và sẵn sàng làm nguyên liệu để đốt lò. Cũng không nên làm khó cho Đại biểu Quốc hội Chăm hay hy vọng vào một ai đó có chức năng thẩm quyền vì nếu có trách nhiệm họ đã lên tiếng từ lâu dù trong vô vọng. Chỉ là một tiếng kêu cứu cho người đời sau không oán trách tại sao lúc đó cha ông họ không một phản đối hay trần tình?!

Tối qua tôi gặp cơn ác mộng kinh hoàng, có lẽ tôi bị ám ảnh quá nhiều về hiểm họa hat nhân nên tôi thấy bão lửa từ Hiroshima hay Fukushima gì đó với nhiều xác chết dị hình. Viễn cảnh hạt nhân còn liên quan đến chiến tranh từ Iran, Bắc Triều Tiên hay một nước nào đó lấy hạt nhân làm vũ khí răn đe dưới chiêu bài hòa bình. Tôi rùng mình tỉnh dậy trong hơi thở gấp và tim đập mạnh, hình như tôi đã la lên lúc đầu còn ú ớ nhưng rồi cũng thét thành lời:

– Trời biển ơi cứu tôi với, cứu Chăm tôi với!

Bạn chú bác mày ơi, tôi đã kêu cứu rồi đó, dù chỉ trong giấc mơ!

 

Có lạ không, kêu cũng không dám kêu nữa, mà chỉ dám trong mơ. Tôi không thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng cùng cực đó của con người, sự sợ hãi thâm căn đó của con người. Ngoài đời Trà Vigia thường được biết đến là nghệ sĩ đầy cá tính và liều lĩnh. Vậy mà anh chỉ dám nói trong mơ. Thì còn mong gì một ai đó đang hưởng ơn trời lộc nước… làm cái gì đó cho dân tộc được nhờ.

Trọn gói dân tộc Chăm đang trong nồi hạt nhân, khoán trắng cho sự may rủi.

– Trời biển ơi cứu tôi với, cứu Chăm tôi với!

 

Đa tạ!!!

14 thoughts on “Palei Krong: 3 tiếng kêu cứu của 3 con thú bị thương

  1. Viết ngắn mà đọc thấm. Bài viết xúc động quá.
    3 đoạn trích đều đáng cả. Cảm ơn bạn Palei Krong.

  2. Họ đã hát. Nói như lời thơ của Inrasara:

    Không ai có thể hát thay chúng ta
    nơi đây và lúc này
    cả hôm sau, có lẽ
    Ngày sắp lật sang trang
    đêm xô ngã dáng nắng cuối cùng
    bóng tối mang khuôn mặt đồng loã
    … Tiếng hát
    vòng xoáy áo cơm
    có lẽ là tột cùng vinh dự
    Bởi
    không còn ai đến thay chúng ta
    .

    Bây giờ thì họ không hát nổi nữa – họ kêu, họ khóc…

  3. Ba tiếng kêu cứu của 3 con thú bị thương – như hồi chuông gióng lên những nỗi đau tột cùng của tộc người Chăm. Những tiếng kêu cứu thất thanh, những tiếng vang hời não nuột,… Ôi một bầy thú hoang đang sắp về cõi thiên thai đen bằng cánh cửa ĐHN.

  4. Oi ôi! mấy ông này, làm gì kêu thất thanh vậy chứ. Ta xây nhà máy ĐHN tại quê mấy ông để hưởng giàu sang mà lỵ. đừng kêu nữa ta quyết xây đấy hì.hì…

  5. Cuộc sống là thế, riêng về Trà Vigia, Wa ấy ít nói, đúng đối tượng mới nói dai, còn việc của xã hội thì Wa nói thông qua tác phẩm của mình, nhìn con người Vigia thì thấy tính khí rõ, khó tính, độc thoại nội tâm… Đây là tiếng kêu, tiếng than xáo trộn trong kí ức chúng ta. Điều đơn giản là ai lên tiếng kêu ấy? ai giải quyết việc ấy? khả năng hiểu biết về điện hạt nhân không có? biết làm sao bây giờ, ông bà tổ tiên ta điều nằm ở đấy sao lại như thế này vậy trời, mong sao không xây dựng là được rồi,…

  6. Bạn ở California hay Paris, nghe tin về dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, có thể bạn cảm thương cho người Chăm. Ở Sài Gòn hay Hà Nội, đọc tin, có thể bạn lo lắng cho sinh phận con dân Chăm. Từ mấy ngàn năm qua, tổ tiên họ trụ nơi đó, cùng đất cằn, nắng, cát và gió. Họ – vỏn vẹn sáu vạn người, là cộng đồng còn truyền lưu đậm bản sắc văn hóa dân tộc xa xưa. Có thể bạn lên tiếng phản đối. Trên báo chí, ở diễn đàn quốc tế. Có thể…
    “”””””””””””
    Chúng ta hãy cùng nhau làm những điều… có thể….

  7. Inrasara không nói dài, không cần nói nhiều.
    Ông viết:
    Những cột sắt Fukushima sẽ mọc lên, ở đó…. Chắc chắn! Vậy văn chương tôi để làm gì? Sự nổi tiếng của tôi để làm gì? Tôi sống để làm gì?

    Những cột sắt Fukushima sẽ mọc lên, ở đó…: không phải thông tin mà là cha nội thông tin!

    Vậy văn chương tôi để làm gì? Sự nổi tiếng của tôi để làm gì? Tôi sống để làm gì?

    không phải là câu hỏi nữa, mà là câu hỏi của câu hỏi.

    Chầu này không cách nào “phản biện” ông nữa!
    Bái phục.

  8. Nhắc ông Trần Sáng là câu “văn chương tôi để làm gì, tôi nổi tiếng để làm gì, tôi sống để làm gì?” là do Palei Krong diễn ý của Inrasara chứ không phải của chính Inrasara.

    Palei Krong bình lời này cũng rất hay:
    Trọn gói dân tộc Chăm đang trong nồi hạt nhân, khoán trắng cho sự may rủi“.

  9. Trần sáng : tạm dịch ( Hào khí đông a : Trần = đông a; sáng = hào khí) tạm dịch thôi anh Trần Sáng nhé, anh nói rõ quan điểm đi đừng ngợi ca chú Inra của tôi nữa. xây dựng nhà máy ĐHN hay là không? đừng mượn lời của chú Inra nhé. anh rõ là… mệt quá, có gì phản biện thì nói rõ quan điểm của mình đừng mượn tên người khác mà, nói riêng với anh Trần thôi hà hà…( vì tôi thấy anh Trần nói là cha nội thông tin mà hè hè… )

  10. Thôi nhé từ nay
    vĩnh biệt Pangdurangga
    Thôi nhé, nhé anh ơi!
    Có mời, tôi chẳng ghé thăm
    Tôi sợ lắm
    Tôi sợ lắm
    Nhà máy ĐHN
    Fukushima đó
    còn in khắc trong tôi
    một năm thôi
    không phải xa lắm rồi
    Tôi sợ lắm anh ơi
    Đừng mời tôi
    ĐDừng mời tôi
    Về Kate làm gì
    Ramuwan đó
    mới ngày nào tôi ghé thăm
    nhưng giờ đây
    ĐHN tôi nào mong
    đừng mời tôi nữa, nhé anh
    đừng trách tôi nhen anh.

  11. Pingback: 3 tiếng kêu cứu của 3 con thú bị thương « Hãy dành thời gian

  12. Tôi chê ông Inrasara thì nói là tôi hay chê bai, vậy tôi cũng không được khen ổng 1 câu à?
    Ổng nói quá hay quá đúng thì tôi khen 1 tiếng chớ. Có vậy mà phải hỏi.
    Nói vậy là tôi phản đối rồi. Ngu mới không phản đối cái Lò Hột Nhơn!!!
    Có ngài giỏi nhất nước này về điện hột nhơn nói như đinh đóng cột: Không có loại lò nào an toàn cả!!!! (ông Inrasara làm ơn tô đậm hàng này cho tôi – cảm ơn ông)

  13. Pingback: Palei Krong: 3 tiếng kêu cứu của 3 con thú bị thương (chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điệ n hạt nhân – Ninh Thuận) | ixij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *