Sau bài tự kiểm: “Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, tôi đã làm gì?” đăng Inrasara.com tháng 7-2015 với tổng kết bao buồn vui cuộc chữ và cuộc người, tôi có tiếp cái tút khác: “Inrasara bỏ cuộc chơi”, trích:
“Nói nhỏ chứ, nhận tin báo, tâm hồn tôi cũng có cục cựa hiu hiu lên tí xíu. Dù trước đó tôi kém mặn mà, không ít lần đánh tiếng khắp nơi rằng em chả em chả. Nhưng đã đút túi cái thẻ Hội Nhà văn Việt Nam, tôi nghiêm chỉnh chấp hành, như thể làm tròn bổn phận cư dân Hội. Tin nhắn, điện thoại chia vui [và buồn] bay về tới tấp.
Ở đây sau hai năm, gặp sự cố về chuyên môn, hai bận tôi tính rời cuộc chơi [đã kể]. Rồi cả hai bận, bạn Cham nhắc vở: Nếu ai đó thì chả sao, nhưng ông là Cham, không khéo họ bảo Cham thế này thế nọ, chả hay ho gì. Tôi à hén. Vả lại, tôi không muốn tạo xì-căng-đan, càng không thích làm khó anh chị em phải ngồi bầu bổ sung, nên đành nán lại cho trót cái nghiệp. Cho hết nhiệm kì…”
Đã rời bỏ đặc san Tagalau, đã rời bỏ Bàn tròn Văn chương và nhiều thứ khác, tưởng rời luôn, ai dè bữa nay lù lù quay trở lại – ham hố gì chả biết! Thế nên cũng cần có vài giải minh.
Trước Tết con Trâu, bạn thơ Nguyễn Quang Thiều phon mời tôi sắm vai diễn này, tôi nhận sau khi tán sơ qua về hai điều kiện [chuyên môn và ngoài lề], bạn thơ hiểu ý, và: ok.
Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam không ghế, không lương – ngồi vào tôi muốn giải quyết nỗi kẹt của mình là chính:
Ba năm qua ngoài 3 bài thơ ngắn ngẫu hứng viết và đọc ở diễn đàn quốc tế về Điện hạt nhân tại Đài Bắc, còn thì tôi không rặn nổi một bài thơ nào. Nữa, tôi cũng không thể viết về thơ hay bất kì chữ nghĩa nào/ của ai khác – dù đọc và khoái tới đâu. Nhận vai này, biết đâu hứng lại mò đến.
Ngoài ra nếu được, tôi còn ý định khởi động Bàn tròn Văn chương, đi thăm thú các bạn văn các nơi trở lại, tái yêu và nói về văn chương, cho tâm hồn mình phất phơ trở lại.
Cuối cùng điều không thể không khai, từ “phó” lên “chủ” cũng oai chớ chẳng chơi. Bởi lâu nay “Chàm mình rán lắm leo đến ‘ông phok’ là cùng”. Nhận, và bố cáo cho bà con Cham hay vụ này, biết đâu có thể mức nào đó đánh tan cái mặc cảm và định kiến ngàn đời kia. Hi hi….