NHỮNG LẦN HỘI NGỘ
Chao ôi chị thấy niềm hiu hắt
Hai gã nồng nàn đã liêu xiêu
Men say chếnh choáng lên miền nhớ
Lãng quên ngày tháng với tiêu điều
Một chân anh bước bờ ruộng nhỏ
Bóng dáng quê nhà những thân yêu
Chân kia khỏa nước miền lưu lạc
Bến sóng xanh xa những dập dìu
Gió bấc từng cơn lạnh nào hay
Chút ấm rơi tan lớp tuyết dày
Đức tin lấp lánh lên màu mắt
Những lần hội ngộ vỗ đôi tay
*
TỰ VẤN
Tôi thường tự vấn châu thân tôi
Ấm lạnh gì đây cái thằng người
Nhưng mà không chật… không ô uế
Để mặt đất vui đóa hoa cười
Tôi thường hay đọc giấc tiên chơi
Lấp lánh sao sa cánh mộng đời
Tỷ năm dâu bể viên ngọc sáng
Lất phất bụi hồng hạt mưa rơi
Cái vòng diễm tuyệt chẳng khơi khơi
Rả rích tỉ tê mãi gọi mời
Có khi khai phóng chân trời rộng
Có lúc êm đềm nếp nghỉ ngơi
Tôi thấy áng mây nhớ ngọn đồi
Biển chiều nhớ cát trắng xa xôi
Hoàng hôn sà xuống lưng chừng hát
Lã lướt ngã đường ngư nữ bơi
*
CHÚT NGẬM NGÙI
Lềnh bềnh ngầu đục trôi thất thểu
Đổ vỡ niềm tin lũ xoáy sâu
Thất thanh ai oán ngày lạc lõng
Lầm than trôi nỗi kiếp cơ cầu
Mái đầu đã bạc chao ôi chị
Tình duyên lận đận gởi vào đâu
Phù sinh dang dở đời đen bạc
Phập phù đay nghiến những thương đau
Ai chít khăn tang trắng đỉnh trời
Cung oán ngâm khúc lại rơi rơi
Thương lắm trời xanh còn lưu mãi
Ngần ấy đến giờ vẫn chơi vơi
Nước non muôn dặm trong trời đất
Ái tình mê mãi miết không thôi
Vấn vương là mấy còn lưu lạc
Tảo rong níu lại chút ngậm ngùi