Đỗ Tấn Thảo: CỨ NGỠ/ NHÀ EM

CỨ NGỠ

Cứ ngỡ cơn mưa trái mùa tháng tư
Mang em về cho đêm đầu hè dịu ngọt
Mang đám mây xốp bồng bềnh vô định
Mang hơi lạnh biển cả mênh mông ngày bạc sóng
Nhẹ hẫng thương đau quấn quít chỗ ta ngồi

Cứ ngỡ cơn giông sấm chớp vọng động
Buổi chiều chạy nhanh
Sửa soạn phơi phong chậu hoa
Đón trận mưa rào em phiêu lãng

Cứ ngỡ phấn son nhạt phai
Em mang gương mặt tươi tỉnh
Nụ hôn gió khe khẽ gọi cửa
Nâng bỗng giấc mơ anh vừa êm ấm trên giường

Cứ ngỡ đóa em chắt chiu mùa khép mở
Nhỏ giọt máu tươi anh thắm đỏ
Đêm bất tuyệt tình yêu thổn thức
Ngày thờ ơ những bạc thếch úa màu

*
NHÀ EM

Nhà em hanh nắng tháng giêng
Nâng bàn chân tết xóm giềng lại qua
Có mương nước chảy vườn cà
Với đôi chim én hoan ca hót mừng
Có hàng cau đứng rưng rưng
Sính lễ hỏi vợ đẫm hừng đôi tay

Và em đã có những ngày
Lộc vừng đưa bóng heo may đi về
Ti gôn buông mái tóc thề
Ngày xa hoa đỏ mải mê bướm vờn
Gió chiều lững thững đường mòn
Mát se chầm chậm lăn hòn cuội đêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *