[đọc & tóm]
Những kẻ thất bại thường sở hữu một/ một vài đức tính sau:
1. Dự án thường lớn, nhưng là dự án trong đầu, trên giấy hay dang dở. Và luôn khất lại: vội gì!
2. Thụ động và tiêu cực. Chờ cơ hội thuận tiện mới làm, lo thất bại hơn là nghĩ về thành công. Thích giao du với kẻ mang tinh thần tiêu cực.
3. Không chịu được chỉ trích, bị phê bình xíu là giật nẩy mình lên như đỉa phải vôi, mà không chịu ngồi lại tự kiểm tại sao mình ra nông nỗi thế.
4. Rất năng khiếu đổ lỗi. Thất bại là bào chữa, đổ thừa: Tại, bởi, do, vì này nọ. Cho hoàn cảnh, nhất là cho kẻ nào đó, chứ không phải tôi.
5. Dù nói to, nhưng thật sự là rất nhát. Không dám nghĩ cái mới lạ, không dám làm trước, hành động thiếu quyết liệt. Không làm, nên luôn phải đối phó với tình trạng xảy đến, ta càng bị động hơn.
6. Từ thụ động và tiêu cực dẫn đến ta tự triệt tiêu cá tính, thành ăn theo. Muôn năm ăn theo, nhưng bề ngoài thì trông rất ớn, như thể là thứ dữ. Ngữ này rất dễ đánh lừa người yếu bóng vía.
7. Ưa lườm nguýt người khác. Thay vì tìm cách vượt đối thủ, ta cố dìm, níu chân đối thủ cùng chìm. Còn nếu đối thủ trồi lên thành công, ta cho họ vì này nọ mà được, chớ chả tài cán gì.