Photo Inrajaya.
Khi tiếng nói bất lực, ngôn ngữ thân thể lên tiếng.
Nhảy múa là nghệ thuật bay bống nhất trong mọi nghệ thuật. Nhảy múa đưa xác phàm con người vươn tới, thoát ra, và bay lên.
Tiếp nhận hơi thơ, trường ca và sử thi từ ông bà, thế hệ Cham hôm nay đã biết làm thơ. Và là thơ hay. Phú Đạm, Trà Vigia, Jalau Anưk, Đồng Chuông Tử, Tuệ Nguyên, Kiều Maily…
Múa nữ, không kể các sáng tạo của Đặng Hùng, riêng khu vực truyền thống – Hani, Sani, Maily tiếp nhận các điệu múa dân gian Cham, đã có nhiều sáng tạo riêng, thổi hồn vía vào điệu Biyen, Tiong… xưa cũ.
Photo Kiều Maily.
Còn múa nam, đâu là sáng tạo?
Theo chỗ tôi biết, người Việt thiếu truyền thống múa nam.
Cham thì khác. Múa roi, múa đạp lửa, múa chèo thuyền, múa klai kluk, và cả ông Mưdôn hóa thân làm vũ nữ múa quạt cũng là một cách điệu sáng giá.
Âm nhạc ta còn có thể kể được hai tên tuổi: Đàng Năng Quạ, Amư Nhân. Nhảy múa nam vẫn là khoảng trắng.
Còn đâu…
Thế đứng với ánh mắt hướng biển đưa con tàu cô độc vượt đại dương?
Dáng cánh tay vung roi quất ngựa xông vào vùng lửa đạn?
Hai chân trần giập tắt ngọn lửa hừng hực cháy?
Không còn sáng tạo, thì làm sao tâm hồn Cham có thể vươn tới, thoát ra, và bay lên?
Photo Kiều Maily.