Chúng ta có nên mặc cảm, có quyền ngạo mạn không?
Câu trả lời được chờ đợi nhất chắc chắn là – không.
1. Bạn bị lỗi chính tả vài chữ Cham cổ, bạn nói một câu tiếng Anh sai văn phạm, hay viết một câu văn Việt hớ hênh, hoặc bạn hành xử thiếu chín chắn trong hoàn cảnh trớ trêu nào đó thì không việc gì cả. Không cần phải xấu hổ hay mặc cảm. Bạn biết sai, và sửa chữa lỗi lầm là được rồi. Bởi không ai sinh ra đã biết.
Làm sai, biết mà không sửa mới… khờ. Làm sai, mà mãi để cái sai kia cắn rứt lương tâm mình, mới… dại. Còn kẻ nào cứ nắm cổ áo cái sai của thiên hạ mà chì chiết, hay trục lợi thì, xin miễn bàn.
Đẩy sự thể lên cấp độ cao hơn. Con người sinh ra và lớn lên bị lọt thỏm vào cõi “trung bình” của thế giới “người ta”. Không ai là mình ngay từ khi lọt lòng. Ta chịu sự dạy dỗ của cha mẹ, chấp nhận cách giáo dục của thầy cô, tuân thủ mọi định hướng của đảng đương quyền, cuối cùng – chịu bước theo sự hướng dẫn của cha đạo/ Guru/ đạo sư, hay bậc thánh hiền nào đó.
Ra đời, ta là trẻ con, ta rơi vào tình trạng “ấu trĩ”, không thể tránh. Dẫu sao đi nữa ta phải lớn. Đơn giản, ta không thể làm trẻ con mãi được.
Cả đời Kant ưu tư vạch ra lộ trình đưa con người thoát khỏi tình trạng “ấu trĩ” kia.
Nhân loại đã trải qua mấy thời kì ấu trĩ. Thời kì săn bắt, thời kì mà ở đó tất tần tật đều tuân thủ ý muốn [đa phần là ích kỉ đến u tối] của thủ lĩnh hay tù trưởng bộ lạc, thời kì quân chủ nơi ông vua tự nhận con trời nắm toàn quyền sinh sát người thiên hạ, thời kì độc đảng độc tài, cuối cùng là thời đại dân chủ.
Về cá thể, con người từ giai đoạn rời bỏ vú mẹ sang thôi lệ thuộc vào sự bảo bọc của gia đình, sau đó hết còn “nghe” lời thầy [để có thể tự tìm tri thức cho chính mình], sẽ không còn phó mặc sinh phận mình cho bất kì lãnh tụ nào dắt tay nữa. Khổng, Phật hay Jesus, cả Marx, Krishnamurti hay Heidegger, họ chỉ là người đồng hành nếu ta thích, mà hết đóng vai kẻ chi phối, điều động ta.
Bởi, ta đã lớn.
2. Vâng, thì ta đã lớn, hoặc là trẻ con to xác nhưng cứ ảo tưởng mình đã lớn.
Trước những đứa trẻ đang chết đói ở châu Phi, J-P. Sartre – ông hoàng triết học hiện sinh dứt khoát rằng, tác phẩm ưng ý nhất đời ông La Nausée chỉ đáng vứt đi! Chính xác: vứt đi. Nói thế, ông không làm dáng tí nào cả. Mà đó là một tiếng kêu bật ra trong giây phút hoát ngộ của nhà văn, của trí thức lớn trước đau khổ của phận người.
Còn bạn? Bạn giám đốc Cty, sở hữu xe hơi xịn, hay bạn nổi tiếng – khá lắm. Nhưng trước bà mẹ Churu thiếu ăn, lưng còng, mắt mờ, chân yếu không ai chăm sóc, bạn có quyền kiêu ngạo về mấy thành tích cỏn con đó không?
Trước hàng trăm cô gái Cham bỏ làng vào thành phố làm ô-sin chấp nhận bao nguy cơ rình rập, hỏi bạn có còn giữ được thái độ ngạo mạn về bằng cấp bạn vừa giật được ngoài chợ đời, cùng vài đầu sách nghiên cứu vừa in, với mấy tập thơ mọn vừa phát hành?
Nữa, khi mỗi ngày bà con bạn bị bất an rình rập, không biết phận mình sẽ ra sao ngày sau, bạn có còn đủ “dũng khí” mà ưỡn ngực về vài huy chương, vài giải thưởng dù to con tới đâu, không?
Bạn trả lời là có! Vâng – có thể lắm. Bạn có quyền lí sự, đời là thế. Và bạn mang cất đi hàm răng [giả] để thanh thản đi vào giấc ngủ. Hay khi bạn làm được vài hành vi bố thí nào đó, bạn phủi tay và quay lưng đi như đã xong phận sự. Bạn tiếp tục làm công việc bạn đang làm, tiếp tục ưỡn ngực, tiếp tục chương trình ngạo mạn. Vâng, có thể lắm. Không vấn đề gì cả.
Nhưng, xin hỏi bạn câu hỏi: bạn đã thực sự lớn chưa?