Quê tôi có con mương dài
Nước chảy uốn khúc ôm quê hương xanh mát
Dòng lững lờ trôi như vấn vương tình người xứ tháp
Cô gái quê với lu nước trên đầu
Bịn rịn con mương bóng chiều buông không biết
Cho ánh trăng thơm dẫn lối em về…
Bao giờ anh lại ghé thăm quê?
Người quê hương đón anh bằng vòng tay rộng mở
Đây Ramưwan, đây Suk Yơng anh nhớ
Là quê tôi đó – Phước Nhơn
Cách Cà Đú – quá Phan Rang
Đường xa mấy dặm, lòng càng nhớ thương…