6. Jađak gok Jađun
Jađak thuở còn quê Chàm, nửa chữ K đeo tai không có. Vậy mà mới ra nước ngoài vài ba năm đã đốn ngộ. Lúc “chiến trường Akhar thrah” đang kì cao điểm, Jađak tỏ ra bức xúc có nghề. Ngay tối hôm đó, Jađak tậu vé máy bay thẳng sân bay Tân Sơn Nhất, bắt ngay xe du lịch chất lượng cao hướng Ninh Thuận. Jađak dừng xe tại ngã ba Phú Quý, bước xuống, đứng chống cái nạnh, dõng dạc hô 3 tiếng cực to:
– Chữ Akhar thrah ta đây number ONE number O N E… number O… N… E…
Có người hỏi hà cớ, thì Jađak vỗ vỗ vào cái ngực rằng đã đọc toàn bộ tư liệu hoàng gia Champa tại Paris. Nghe loang loáng “hải ngoại” với Paris là bà con mặt mày xanh mét rồi, nói chi đến tư liệu hoàng gia, thôi thì phải nói là cả bọn chạy mất dép.
Chưa nhằm nhò gì cả. Jađun mới là hàng độc. Tấp tểnh chân ướt chân ráo vào cửa Ban Biên soạn chữ G với L còn chưa phân biệt con nào mỏ nhọn đứa nào lưng ong, thế mà hai năm sau thôi đã lên đời vùn vụt. Tin Jađak hồi hương đang nổ tưng bừng, Jađun ta phóng xe đến ngay cây xăng Phú Quý, hét lớn:
– Thiên thượng địa hạ chữ Chàm ta thua có mỗi gru ta. Gru ta đã mất, thằng Tây nào dám tranh với ta. Ta mới là số DZÁCH.
Chả thấm vào đâu. Jađi coi bộ còn ghê hơn. Xách đèn theo thầy học chữ Chàm được đâu đôi ba năm, nửa đêm leo lên ngọn đồi nói như ma nhập: Chữ Chàm thầy ta là nhất, ta thì nhì. Thầy ta đã quá vãng, còn thằng vào đây nữa. Đang trên rẫy tu luyện, nghe tin hai tay ấm ớ cà giựt cà tang đòi vuốt mặt đàn anh, Jađi nửa đêm cuốc bộ xuống, đứng chàng hảng ngã ba Phú Quý, hú vang:
– Chữ nghĩa Chàm ta đây mới đích thị số MỘT số M Ộ T số M… Ộ… T…
Thế là bà con già trẻ gái trai làng trên xóm dưới kéo nhau đến ngã ba Phú Quý xem 3 JA tranh nhau cái nỗi số MỘT, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại thị trấn khỉ ho cò gáy này.
Một sự vụ chưa từng có chưa từng có chưa từng có…
7. Tiễn bạn
Đến thổ mộ, nắng gắt, chúng tôi tìm bụi rậm chui vào. Ngoài kia đang làm thủ tục. Tôi nghe tiếng khấn rì rầm. Rồi tôi nghe tiếng xúc cát vội vã.
T hỏi: – Bao giờ Sara vào?
Tôi nói: – Mai. Cũng không chắc nữa.
N nói: – Ông thầy này iêu yang kĩ hết biết.
B nói: – Thằng lớn ổng số hên. Lương hưu phải nói nhất Huyện.
Q nói: – Chả bù con rể út vác thân đi trồng trôm.
N nói: – Cho ông đọc hết bài có nước xế chiều mới xong.
T nói: – Làm nông, trên chủ trương sao mình làm ngược lại là đảm bảo trúng.
T đi Wave đỏ theo đường tắt, đi lên.
– Cho đất chưa? – Hắn hỏi. – Sara về khi nào? – Hắn hất đầu với tôi.
N nói: – Wave Tàu ăn xăng thấy mẹ.
– Giá xăng chán thật. – N thêm.
B nói: – Nói chung nhân loại ngu.
Có tiếng gọi brei haluk ở ngoài kia. Chúng tôi đổ đến cho đất.
B nói: – Thằng T số hên, luôn đúng giờ.
Q nói: – Ghé mình làm vài ve tiễn K đi.
Không ai trả lời Q. Chúng tôi đi xuống. Nắng đuổi theo sau lưng.
Truyện 6 ông Inrasara viết mới ghê. Cãi nhau về chữ Chăm trong thực tế tôi gặp không ít trí thức Chăm vỗ ngực ta đây số MỘT. Ông Inrasara nói đúng và đích đáng lắm.
Cái chi tiết hấp dẫn nhất, cái chi tiết làm cho độc giả ôm bụng cười chính là sự vỗ ngực gây nên nạn kẹt xe! Phải nói ô Inrasara khéo đùa. Tôi đọc mà cứ ôm bụng cười.
Truyện 7 rất buồn. Tiễn bạn mà cứ nói về chuyện khác. Truyện tạo cảm giác trống rỗng của những người ở lại.
S đề cập đến vấn đề của Chăm là…”đỉnh” luôn rồi. Rõ ràng mỗi nhà văn có 1 “thánh địa” . Chăm – là Thánh địa, là “khoảng trời riêng” của S…
Neu cach nhin xa hoi Cham bang con mat that, ban se thay dieu Sara noi. Nhung Tran Sang theo doi rat sat sao mang cua Sara. Noi theo nguoi Cham: dam nao cung co ong rua chen!