Jalau Anưk: Văn 04 – Bông hồng khóc

Mỗi Chủ nhật, Jalau Anưk sẽ đến với Inrasara.com bằng một tản văn đặc sắc của mình. Kính mời độc giả, mik wa adei xa-ai đón đọc.
Inrasara.

*
Anh ơi, đến xem bông hồng khóc nè!”.
Em vẫn thường hay nói vậy khi nhìn thấy những giọt sương li ti còn đọng lại trên những đóa hồng sau đêm thuở mới được lên Đà Lạt lần đầu. “Ừ, nó khóc vì đêm qua trời lạnh quá đấy!”. Thế bông hồng mẹ đi đâu?”. Tôi chưa biết phải trả lời em như thế nào, em đã tiếp:
“Ừ, chẳng thấy bông hồng mẹ và bông hồng cha đâu anh nhỉ, chỉ toàn những bông hồng nhỏ bằng nhau”.
Ngày ấy, em vừa mới lên 6, được mẹ dẫn lên Đà Lạt thăm mẹ tôi vì 2 người vốn là bạn thân thời đi học. Tôi cũng chỉ vừa tròn 8 tuổi. Năm tôi 13, ba mẹ tôi chia tay nhau để đi tìm một nửa thật sự còn lại của đời mình. Tôi được ngoại thương yêu, nuôi dưỡng từ dạo đó.
Năm em 18, tôi gặp lại em giữa giảng đường đại học. Đà Lạt vẫn thế, vẫn li ti những giọt sương trên những đóa hồng sau đêm. Chỉ có điều bây giờ em đã là con gái và thường hay dỗi hờn mỗi khi tôi nhắc lại chuyện bông hồng khóc.
Cũng không rõ tự bao giờ, em đã đi vào trong những giấc mơ đêm, những nỗi nhớ không thể đặt tên của tôi. Em đến với tôi cũng thật gần gũi, thân thương. Tôi rất yêu em, đôi lúc muốn tỏ tình nhưng lại ngại vì thấy bên trong tâm hồn em dường như còn tiềm ẩn một điều gì đó. Rồi bỗng dưng em buồn, em ít nói, em cũng chẳng còn thích theo tôi ra vườn hồng vào mỗi buổi sáng nữa. Tôi hỏi, em trả lời vu vơ.
Chiều đi học về, tôi ghé em mà không gặp. Bà chủ nhà bảo em đi rồi và chuyển cho tôi một bức thư của em. Tôi thật sự bất ngờ khi biết ba mẹ em cũng vừa mới ly hôn. Cũng vì thế mà em quyết định bỏ học.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và bước ra vườn hồng sớm hơn mọi khi. Tôi cắt lấy những bông hồng thật đẹp, giũ sạch đi những giọt sương li ti rồi đi tìm em ở xứ sở của những ngọn tháp Chàm hoang vu, nắng cháy. Và đã gặp em, vẽ mừng rỡ ngây thơ ngày nào chỉ kịp lướt qua rất nhanh trên khuôn mặt của em khi vừa nhìn thấy tôi, rồi tắt hẳn. Em bước lại gần tôi lặng lẽ. Tôi ngượng ngùng trao cho em những đóa hồng. Em đón nhận, nâng niu, trìu mến chúng rồi ùa vào ngực tôi, vỡ òa tiếng khóc.
“Bông hồng ơi, đừng khóc!”.
Tôi rưng rưng vỗ về và chợt nhớ đến câu nói của em ngày nào:
“Ừ, chẳng thấy bông hồng mẹ và bông hồng cha đâu anh nhỉ, chỉ toàn những bông hồng nhỏ bằng nhau”…

______
Ghi chú: Bài đã được đăng trong “Mùi của ngày xưa” – Tuyển tập tuyển tập những bài TẠP BÚT hay nhất được đăng trên báo Tuổi Trẻ từ năm 1994 đến năm 2005. – NXB Trẻ 07/2006 với bút danh Đăng Ái

One thought on “Jalau Anưk: Văn 04 – Bông hồng khóc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *