Sống triết lí-38. MÊ TÍN HAY TẠ ƠN?

Chuyện xung quanh tục Êw Patau Ging [tương tự Cúng Ông Táo của người Việt], hôm xưa anh bạn tôi kêu “thứ mê tín, vứt đi”. Tôi nói, bạn người theo đạo, trước bữa ăn, bạn đọc bài tạ ơn Chúa, bà con Cham có bảo mê tín đâu nhỉ!

Tục Êw Patau Ging không khác. Cham “cúng” để tạ ơn không chỉ “chúa” mà cả nông dân và “ông/ bà Táo” mang cơm no đến cho họ. Nghi thức giản đơn, lễ vật cũng cực đơn giản. Đẹp quá đi chứ.

Tục thờ cúng ‘yang Apui’ thần Lửa, thần Đất ‘yang Tanưh’, hay thần Ruộng ‘pô Bhum’ cũng hệt. Đó là các “thần” ‘yang’ tiền tôn giáo. Ở sâu thẳm tâm thức Cham, chúng không phát sinh từ nỗi sợ, mà từ lòng biết ơn. Lửa, Đất, và Ruộng không đe dọa mà mang tiện nghi đến cho đời sống của họ, họ tạ ơn – không tạ ơn bình thường, mà qua nghi thức mang tính tôn giáo: lễ.

Ngay cả cây cổ thụ như cây Kuao cao mấy chục thước cạnh Đập Đá xưa, mỗi bận Cham dắt xe trâu lên, xuống núi, đều dừng xe lại đến “báo” với Ông. Tạ ơn gì? – Ông cho ‘rineh kateh’ “lũ trẻ” chúng tôi bóng mát, và nhờ Ông mà chúng tôi nhớ đường về. Rất tuyệt!

Điều đáng bàn, là lễ vật thế nào?

Vô cùng đơn sơ: Nải chuối, hai hột gà, vài lá trầu với xị rượu, ấm trà, thêm cây nến nữa là xong. Mấy rườm rà là vẽ vời sau này, chỉ để “trang hoàng” ‘uơk lôg’ đẹp mắt người đời.  

P.S.  

Cúng Ông Táo của người Việt [Wiki]

“Từ xa xưa, người dân Việt đã ngưỡng mộ lòng chung thủy của Ông Táo và thờ cúng Ông Táo với hi vọng Táo Quân sẽ giúp họ giữ “bếp lửa” trong gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc.”

TẠ ƠN – 2002.

Sống nghĩa là tạ ơn – ơn ngãi đầy tràn

nằm ngoài chân trời đếm đo được mất

tạ ơn làm cho ta lớn lên.

Quỳ gối trước đoá hoa dại nở đồi trưa

tạ ơn bàn tay đưa ra bất chợt

tạ ơn câu thơ viết từ thế kỉ trước

giọng cười xa, nụ hôn gần.

Quỳ gối trước mặt trời thức giấc mỗi sớm mai

tạ ơn chén cơm đói lòng, điếu thuốc hút dở

tạ ơn dòng sông mơ hồ chảy qua tuổi nhỏ

tên ngọn đồi, cánh rừng trong mơ chợt vang lên

tạ ơn bước chân hoang, trái tim lầm lạc.

Bởi không thể sống mà không tạ ơn

tạ ơn trang giấy trắng, tạ ơn dòng thơ cuối cùng chưa viết

tạ ơn không gian vô cùng, thời gian bất tuyệt

dẫu không là gì cả tôi vẫn cần thiết có mặt

vậy nhé – tôi xin tạ ơn TÔI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *