[Inrasara-TV-Inrasara Suy tưởng-01. TÔI & CHAM]
Tôi sáng tác, nghiên cứu, phê bình; tôi viết báo, thuyết giảng, tổ chức các sự kiện văn học, tôi hoạt động xã hội…
Và tôi kể lại, có luận điểm, có chứng cứ với phân tích rành mạch, bằng ngôn từ gián đơn nhất có thể – để người đọc hiểu một nghĩa.
Về việc và người [ngay lúc họ còn sống để họ bổ khuyết hay cãi lại], về bằng hữu người thân, và cả chính tôi. Tốt hay xấu, hay và dở, vân vân. Tất cả đều được/ bị mang ra phân tích.
Cụ thể, tôi làm gì?
Tôi viết về tinh thần văn hóa Cham và tâm hồn con người Cham, góp phần làm cho các dân tộc trên đất nước Việt Nam hiểu biết và tôn trọng nhau hơn;
Tôi sẵn sàng ca tụng Cham – ví như chỉ có Cham mới làm nổi đặc san như Tagalau, dù có bị vài bạn văn DTTS khác dị nghị rằng cục bộ;
Tôi nói về mình thoải mái, thây kệ bị vài đồng tộc mỉa rằng, khoe khoang;
Để đảm bảo tính toàn vẹn của văn học Việt Nam đa dân tộc, đa vùng miền, tôi đấu tranh cho các dòng văn học ngoại vi có mặt bình đẳng;
Tôi phê phán chả ngán văn chương của bạn văn và sinh hoạt văn học hôm nay, vui vẻ chấp nhận bị người trong văn giới ghét bỏ;
Tôi lên tiếng phản biện xã hội, chấp nhận sự nghi ngại từ phía chính thống.
Tất cả để chỉ ra rằng…
Nghệ sĩ không phải là loài vô nguyên tắc, rượu bia thuốc lá thả cửa;
Trí thức không cứ là phải nghèo, mà cần biết độc lập tài chính;
Nhà văn không thể mãi thiếu tư duy khoa học, từ đó phát ngôn tùy tiện;
Cham không chỉ biết mỗi Cham, mà cần mở ra thế giới, chiếm lĩnh tri thức mới, khác;
Dân chữ nghĩa không phải cứ ốm yếu, mà cần khỏe;
Và Việt Nam vẫn có thể trở thành cường quốc…
Cuối cùng, là để…
Lan tỏa tinh thần mới, thổi ngọn lửa mới, truyền bá lối nghĩ, lối sống mới, khác.
Mời quý vị và các bạn bấm vào đây xem: (216) Inrasara – Suy tưởng 1: Tôi và Cham – YouTube