Alăng Văn Gáo: THƠ-05

CHIẾC GHẾ

y ngồi chễm chệ trên chiếc ghế
sơn son thếp vàng
chiếc ghế cho y cái quyền
hô mưa gọi gió

mỗi ngày y lún sâu hơn
lún sâu hơn nữa
vào chiếc ghế

cho đến khi
chiếc ghế nuốt chửng
và y biến
mất

chiếc ghế thì vẫn còn ở đó
đầy ma lực

KIỂM DUYỆT

gã ngồi bóp trán
và nhào nặn óc
để rặn cho đời
những bài thơ.

gã quan tâm tới chuyện
tên gã sẽ xuất hiện
trên các tập san,
báo chí.

gã chỉ nghĩ đến viết
làm sao để được báo chí đăng tải
làm sao để giật được giải?

những con chữ xếp hàng
những con chữ bị lục soát
bị thẩm tra, xét hỏi
trước khi được lên khuôn

gã gom những bài thơ đã viết
bỏ vào trong lăng mộ
gọi là tuyển,
tập.

VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ

bầy thú hoang
nhảy múa trên vũng máu
hát ca trên những xác chết
vẫn còn đang bốc mùi

bầy thú hoang
hân hoan reo mừng
một mặt trời đen tối
mọc lên trên những nấm mồ

một mặt trời thích gây thương tật
đàn áp tiếng nói
nhồi nhét vào đầu óc
những điều hoang tưởng

bầy thú hoang
quỳ gối trước mặt trời gay gắt
rồi đồng thanh hô vang:
“vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

SỢI TÓC VÀ CÁI ĐẦU

sợi tóc
ký sinh trên cái đầu

nó không ngừng hút dưỡng chất
hút một cách say sưa
từ cái đầu mang lại

nó ngạo nghễ và vênh váo
quên mất mình là sợi tóc

cho đến một ngày
ngọn gió thời gian lướt qua
thổi nó rụng vào
lãng quên

Thơ: ALĂNG VĂN GÁO
Địa chỉ: Thôn Ban Mai, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *