Thơ Alăng Văn Gáo-05

VỈA HÈ Ở TAM KỲ

(Thương nhớ vỉa hè, thương nhớ các bạn tôi)

vỉa hè
ở Tam Kỳ
là nơi một thời
bọn sinh viên tụi tui hay lui tới

ban ngày vỉa hè vắng tanh
chỉ có những hàng cây
đứng phe phẩy gió
và nắng và mưa trình diễn
trên vỉa hè lát gạch
bác xe ôm ngáp dài đợi khách
trong những ngày ế ẩm
những người bán hàng rong
những người bán vé số
như bóng ma thất tha thất thểu

nhưng khi thành phố lên đèn
vỉa hè rất khác
những quán xá di động mọc lên như nấm sau mưa
tấm bạt làm mái che
mấy cái bàn ghế nhựa xỉn màu
nham nhở lở loét
cái sạp hàng chế biến món ăn
vài thùng bia, nước ngọt, rượu
và người bán hàng già mốc già meo
quán nối quán ồn ào huyên náo

tụi tui thường ngồi lê la nhậu nhẹt
tới khuya
với chiếc guitar cũ mèm bong tróc
với giọng hát mắc dịch
tụi tui tàn sát những bản nhạc của
Ngô Thụy Miên
Trịnh Công Sơn
Phạm Duy

vỉa hè cũng chứng kiến vài cuộc đụng độ
của các băng nhóm giang hồ
tụi tui cũng từng bị rượt
bằng dao và mã tấu
chỉ biết leo rào chạy chạy và chạy
mới mong bảo toàn mạng sống

vỉa hè cũng lắm nhiêu khê
những đứa trẻ lượm ve chai
những người già xin ăn
những cặp tình nhân diễn trò

những lần công an đô thị ập tới
dọn dẹp quán xá hốt đi bàn ghế
người bán hàng chỉ biết than thân
ngửa mặt lên trời nước mắt rưng rưng

vỉa hè cũng là nơi
giới văn chương chữ nghĩa quần tụ
uống rượu và tán phét
bằng triết lý thánh giả
có tay văn sĩ nọ từng thốt lên rằng :
“Ôi không còn vỉa hè, danh sĩ nước Nam ta biết ẩn nấp vào đâu…”(*)

10/2022

(*) Câu của nhà văn Nguyễn Quang Lập

MỘT BÀI THƠ TÌNH

khi tôi nhớ lại
cái thời tôi cưa ả
tôi thấy mình thật ngây thơ
tôi không là người đầu tiên
và cũng không là duy nhất
bị nhan sắc ả hớp hồn
thật tiếc là tôi chưa thể
đưa ả lên giường
để mần một trận ra trò
như đã nói, tôi như con cừu non
trước một con sói già dặn
tinh ranh và xảo quyệt
khi tôi không còn rủng rỉnh túi
ả cắt một đường dao sắc lẹm
vào quả tim tôi rỉ máu
giờ chắc ả đang ngửa háng
cho thằng khốn nào đó
khi tôi không còn láng cháng nữa

10/2022

CON MÃNH THÚ

có một con mãnh thú trong tôi
nó muốn xổng thoát ra ngoài
chực chờ lao ra cắn xé người
tôi phải xiềng xích nó lại
trước khi nó làm cho ai đó
bị thương

có một con mãnh thú trong tôi
nó muốn điên cuồng gào thét
tôi phải bịt mõm nó lại
trước khi nó cất tiếng rú man dại
khiến ai đó kinh hãi

có một con mãnh thú trong tôi
tôi không để cho ai thấy nó
tôi sợ người khác sẽ khiếp sợ
tôi sợ người khác ném đá nó

có một con mãnh thú trong tôi
tôi đấm vật với nó mỗi ngày
nó làm cho tôi trở nên bấn loạn
thỉnh thoảng nó giả vờ ngoan ngoãn
thỉnh thoảng nó cho tôi được yên ổn
thỉnh thoảng nó cho tôi được vuốt ve nó
và chúng tôi cùng nhau
thiếp ngủ

10/2022

Thơ: Alăng Văn Gáo
Địa chỉ: thôn Ban Mai, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *