Đỗ Tấn Thảo: ĐI QUA CƠN BÃO KHÁC/ HỠI NGƯỜI

ĐI QUA CƠN BÃO KHÁC                           

Ta đã nghe những lời đau thương tan nát của đại ngànLời ai oán yếm thế của biển đôngLời quằn quại rên xiết của những dòng sôngTa lên tiếngBởi ta không là tai trâu
Ta đã thấy khoản nợ công ngày càng tăngOan khiên lên vai những người không tiêu xài hoang phíNền giáo dục tẽn tò hời hợtQui trình sử dụng cán bộ lỗi thời, sơ hở, không hiệu quảĐạo đức suy đồi khủng khiếpThời mạt phápTa lên tiếngBởi ta không là mắt ruồi xanh
Ta yêu em bé ngồi thổi sáo trên lưng trâuNgày bầu trời thanh bình lộng gióBài ca chim ri trên cánh đồng vàngKhóm trúc rì xanhYêu đàn ong tìm mật, à dễ nhầm lẫn bầy ruồiĐàn chim về làm tổBay qua dòng thácLời khe suối mát trinh tuyềnVang hưởng khôn nguôi


HỠI NGƯỜI     

Người dọn dẹpHay ngạt thở bởi mùi hôi thốiBay ra của loài ruồi nhặngKhông khí ảm đạm nhược tiểu bần cùngĐời sống sượng lại
Người cầu thịHay bị chưng hửng bẽ bàngTrước những lạc loài với nhân loại văn minh
Bình sinh những sớm maiNhững bông hoa dại nở li tiKhông lạc hậuEm khẽ hát khúc ca thiên thầnMà tạo hoá ban tặng
Mân mê chiều tànEm vẽ thảm hoàng hôn trải dài vô tậnMọc lên từng cánh hoa oải hươngLấm chấm triệu năm ánh sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *