Đỗ Tấn Thảo: CHÙM NHO VÀ ĐỒI CÁT/ NẮNG MÙA ĐÔNG/ KÌ DỊ CON NGƯỜI

CHÙM NHO VÀ ĐỒI CÁT
Đâu đó chùm nho xanh
Chát ngọt lẳng trên cành
Kỳ diệu thay tươi thắm
Trong nắng rát gió hanh

Chú chồn hoang loanh quanh
Đôi chân trần cát bỏng
Ngước nhìn và muốn hát
Vào khoảng trời long lanh
Bài ca về bọt nước
Bộ rễ chừng sinh sôi
Nhẹ tênh trong oi ả
Trong veo ven sườn đồi
Mát tươi bán sa mạc
Thân quen chạm quãng rời
Bụi mờ và cánh sáng
Lướt ngang đời rơi rơi
NẮNG MÙA ĐÔNG
Ửng nắng ngày đông le lói
Vạt chườm khoảnh khắc nâng niu
Hoa khế rung rinh bờ ngõ
Lối vắng quanh co mấy thuở u hoài
Hiu hắt tím trong bão lũ
Đẫm ướt mưa ngong ngóng phía chân trời
Đằm thắm tím dặm trường lần lữa
Dịu dàng em chọn lựa chênh vênh
Con lộ sắp chìm vào bóng tối
Thắp ngọn đồi, dòng sông, biển cả
Vụt tia sáng sao băng
Thắp căn phòng, cái bàn, chiếc giường
Hơi ấm vừa rời đi
KÌ DỊ CON NGƯỜI
Van Gogh tự cắt tai
Trong cơn kích thích tột độ
Phụt trào tia máu đỏ lên bức tranh rực rỡ
Loang lỗ những khát khao
Beethoven điếc đặc
Dường ông chẳng nghe được tạp âm thô lậu
Âm nhạc của ông
Thác trăng lênh láng
Vượt ngầm đại dương
Cuộn xoáy mặt trời trên những tảng băng tan
Kafka dặn bạn tiêu hủy bản thảo của mình
Vì ông hóa thân thành loài côn trùng ghê rợn
Vì sự ghẻ lạnh, man rợ
Vậy ông là ai
Chủ nghĩa, thời đại, trào lưu…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *