Hành trình Cham-53. CLIP NGƯỜI NỮ NÓI VỀ CHAM Ở BỆNH VIỆN NINH THUẬN, CÓ CẦN ÔN ÀO?

[Phụ lục CÀ-PHÊ VỚI HOTGIRL NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN CHAM]

Câu trả lời của tôi là: KHÔNG!

Tại sao? Bởi người nữ này chỉ là một cá thể vô danh, ăn nói linh tinh, nếu không muốn nói là hơi tâm thần. Phát ngôn của chị, kẻ ngốc mới đi nghe. Bàn, mất giờ vô ích, bới có nhiều điểu lớn hơn cần bàn.

Ở đó chỉ có một chi tiết đáng trị thì chính các bác sĩ Cham ở bệnh viên làm, qua câu hỏi: Ai mua bằng? Nhưng theo tôi, ngay tại đó cũng không cần thiết.

Quan tâm đến cộng đồng, là tốt; tốt hơn nữa là dám lên tiếng bảo vệ bản sắc, quyền lợi và danh dự dân tộc. Dẫu sao, có 3 điều cần tránh: 

Thứ nhất: Mỉa mai, chưởi rủa thì không tới đâu cả;

Tiếp đến là chống đối mang tính triệt hạ “giết người đi thì ta ở với ai?”;

Cuối cùng là nói qua tâm phân biệt đối xử dân tộc, bởi Việt Nam có đến 54 dân tộc, nếu dùng tâm này đối đãi với nhau thì hình chữ S xinh đẹp chỉ có nát.

Phản ứng về vụ này, tôi thấy tút của Xuan Bao khá chuẩn mực. 

Nguyên văn:

“Chuỗi Series: Viết về quê hương tôi: Kỳ 19.

Hai ngày vừa qua, sự vụ cô gái đăng clip nói đụng chạm đến người Chăm, gây phản ứng cực mạnh từ dư luận Chăm.

Ta thử phân tích hiện tượng của vấn đề:

Lời của cô gái: “Các bạn là người Chăm, thì tôi nói là người Chăm, không lẽ người Chăm mà tôi nói người Kinh. Bệnh viên Ninh Thuận toàn người Chăm, bệnh nhân người Chăm, thăm bệnh người Chăm, Bác sĩ người Chăm luôn, và được ưu tiên mọi mặt v.v…”

Xét, chúng ta thấy ý tứ nào xấu ở đây?

Cá nhân, không đến nỗi xúc phạm người Chăm chúng ta, mà giọng điệu bức xúc, tại sao người Chăm được ưu tiên đến vậy.

Vậy, ta thấy một tín hiệu đáng mừng đấy chứ, Đảng và Nhà nước quan tâm đến người Chăm thế nào, mà người Kinh phải phát ganh tị.

Thêm, “Bác sĩ toàn mua bằng”. Đây là mấu chốt bà con Chăm phẫn nộ mạnh.

Một người tinh ý đều nhận rõ, cô này BẤT BÌNH THƯỜNG mới dám phát biểu như vậy, và hết cả clip ta đánh giá được, CÔ NÀY ÍT HỌC.

Bản chất, một người bất bình thường và ít học, nhưng bà con Chăm ta quá bức xúc, đả động đến khối đại đoàn kết dân tộc, như vậy có to tát lắm không?!

Và không lẽ, 90 triệu dân người Việt, cứ một cá nhân đụng chạm đến người Chăm, ta không phân biệt nặng nhẹ đúng sai, người khôn hay dại, mà làm lớn chuyện thế sao. Vậy ái ngại quá.

Việt-Chăm, như cá với nước, tôn trọng với lí tưởng hoà bình, tương thân tương ái, nhân ái con người với con người.

Với mỗi công dân Chăm-Việt, tâm thế phải tích cực, hơi hướm xây dựng khăng khít. Đó là lí tưởng cao đẹp, để khối đại đoàn kết dân tộc được bền vững.”

Phụ lục. CÀ-PHÊ VỚI HOTGIRL NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN CHAM

Nàng ngồi đó, chờ, dường hơi lâu. Là lần đầu tiên trong đời tôi hân hạnh. Tôi thấy mình quan trọng, và nghe sướng. Đã trưa, tôi nói:

– Good noon!

– Em không biết tiếng Tây, thưa anh.

– Xài tiếng quốc tế tránh bị cho là phân biệt, vậy thì ta nói tiếng phổ thông.

Nàng kêu cho tôi cà-phê sữa nóng.

– Em hơi buồn… nàng nói, đột ngột ngưng.

– Chả lỗi phải gì với Cham cả mà em đi “thành thật xin lỗi”, là trật.

– Anh đừng đùa em, giọng nàng buồn buồn nghe rất tội.

– Đùa đâu mà đùa. Nói trật là trật đối tượng. Với Cham, em trúng quá đi chớ.

Nàng vẫn chưa hiểu.

Này nhé…

Chuyện “bác sĩ mua bằng” em cần xin lỗi các bác ấy, chớ “bệnh viện toàn Cham, các anh là Cham tôi nói các anh là Cham”, thì hay quá trời hay.

Sara viết về vụ này mấy lần rồi, em chưa ghé thăm nhà ổng nên không biết.

Đây còn đỡ, chớ bệnh viện Ninh Phước có đến 80% Cham. Đằng ấy ở vùng nhiều Cham, bà con Cham ít tiền để vào Sài Gòn, Cham lại khoái hai nghề y và giáo. Gì chớ hai món này Cham thừa ra. “Ưu tiên” là phải rồi…

Tang chứng đây…

Trước 75, thầy cô Cham mênh mông thiên địa, sung vào làng Việt mà gõ đầu đám trẻ. Mãi đầu thế kỉe XXI, Thạch Ngọc Tránh, Đàng Chương đều Cham cả mà hiệu trưởng, hiệu phó tại làng Việt: Từ Tâm, Hòa Thủy. Từ Tâm còn có 2-3 thầy cô Việt, chứ Hòa Thủy thì trống trơn.

Là Việt “ưu tiên” Chàm, phải hôn?

Sara thuở xà lỏn tiểu học chả bóng dáng thầy Việt nào trong sân trường Cham. Lên Trung học vào Pô-Klong Đệ nhất cấp thì nửa thầy Việt nửa thầy Cham, còn Đệ nhị cấp thì toàn thầy cô Việt.   

Là Chàm “ưu tiên” Việt rồi, là gì!

Cô nàng có vẻ đã thông.

– Em xin lỗi, cậu Quỳnh chưa chịu. Làm gì bây giờ?

– Cậu ấy hotboy mà, em lên cờ-líp xin lỗi lại…

– Nhỡ cậu ấy không chịu nữa…

– “Bức xúc” hot boy đụng hàng “bức xúc” hotgirl tóe lửa là phải rồi. Em chơi tiếp nữa, để cả đôi rủ nhau nổi tiếng. Từ đó chả cần làm việc chi cho nhọc xác, cứ ngồi nhà kiểm view đếm like, đếm đô-la mà chung chi.

– Dạ, em đã hiểu rồi ạ.

Phương hotgirl đứng dậy, trả tiền cà-phê.

Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được vinh dự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *