Đỗ Tấn Thảo: HỌ ĐANG LÀM GÌ/ BỜ BIỂN CHIỀU/ VỚI THU

HỌ ĐANG LÀM GÌ
Họ cảnh giác cao độ loài người
Tựa các em đu dây qua sông mùa lũ
Chiếc cặp mang theo nỗi tự kỷ xơ cứng bơ vơ
Thu hẹp nhân sinh thòng vài câu khắc nghị
Họ lơ mơ bỡn cợt
Giãy nảy đĩa phải vôi
Bụi bặm đầy trời
Thây ma giải khuây vô vọng

Sinh thể ngập ngừng lóng ngóng
Quên trăng sao đang vẽ lối tự tình
Hàng tỷ năm in chiếc bóng lặng thinh
Đêm thanh vắng soi nỗi niềm xa lắm
Chạm đầu tiên sơ khởi mênh mông
Chạm viên mãn tựu thành tươi thắm
Chạm trong xanh lướt qua dầu dãi
Chạm tan nhanh sân khấu khép lại hờ
BỜ BIỂN CHIỀU
Trên đồi cát hoang vu
Người lượm lặt từng cành phi lao
Bước qua buổi chiều nắng xế
Hoàng hôn dần thẩm lại dấu chân tất tả
Sóng xõa mang ngày ra khơi
Lời ru ngàn đời reo gọi
Hò hẹn dọc dài bờ bãi
Rì rầm xoa lẫn tàn phai
Gió mặn mà lạc trôi ngày trĩu nặng
VỚI THU
Chập chờn đôi cánh bướm vàng
Mỏng tang tà lụa dong hàng cây sao
Bay bay lá lật nôn nao
Reo từng phiến thở gởi trao nhân tình
Se đưa trong cõi lặng thinh
Bao la hữu thể chiếc bình đợi hoa
Con ong cần mẫn bay qua
Đong đưa tổ mật la đà cành me
Đồi nghiêng hồ nước lặng nghe
Lùm hoa súng tím kết bè từ tâm
Gương trong soi bóng âm thầm
Dần loang qua những ố thâm mặt người
Nắng nghiêng he hé môi cười
Những ngày mát dịu rong chơi địa đàng
Cánh vạc nào sải vời sang
Bầu trời ở lại mơ màng với thu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *