Đỗ Tấn Thảo: Buổi trưa đi vừa xanh vói bàn tay

Trời vẫn cao và mây vẫn mênh mang

Đất không sập em bước qua nhè nhẹ

Giấc mơ ta cơ hồ nghe rất trẻ

Cõi lãng du gọi khóm trúc là nhà

Những dự tưởng trong vũ trụ bao la

Ta gặp gỡ hay cầu vồng hò hẹn

Thời tao loạn mình vẫn là sen trắng

Mãi thanh cao trong nắng gió thơm nồng

Cơn gió nồm qua cánh đồng trưa hạ

Bờ tre đưa reo chiếc lá vèo bay

Chùm hoa nắng nghiêng xuống vườn êm ả

Buổi trưa đi vừa xanh vói bàn tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *