Phiêu Linh
ta nhớ một trưa ngồi quán vắng
lá khô rơi như mưa móc núi hoang
có chàng tu sĩ sắp đi xa
có khói thuốc mắc buồn lên nóc ngói
những con nhện độc ẩm trên tán lá
phố với phường chết từ thủa chiêm bao
xương với sương trắng giấc ngủ trăng rằm
người nằm ngủ thật say trong miền cô độc
như muốn quên đi những đôi mắt trẻ con
mà mỗi ngày bắt gặp đứng ở ngã tư đường
tương lai đâu đó của một đất nước buồn
cứ ám ảnh trong những đêm trắng phiêu linh….
*
khả thể (2)
đừng thổi tắt ngọn đèn dầu
trong đêm u tối nhất trần gian. khả thể…
những đôi mắt trầm hương
dưới bầu trời giông gió nhiều
nơi đau khổ nhất. khả thể
bàn tay từ mây trắng xoa dịu
nơi ngọn đèn dầu còn ủ bóng thành quách
những con quạ hãy còn chờ trong hốc tối
lời cầu nguyện của bầy thằn lằn
hay tiếng gào rú từ bãi tha ma mộ địa
nơi giam cầm số phận. khả thể
từ giọt nước mắt ngàn năm
những dòng máu đỏ thoát thai
một bông hoa nở trên vành tai thành quách…
đừng thổi tắt ngọn đèn dầu
trong đêm u tối nhất trần gian. khả thể…