Trần Quốc Toàn: GIÁC LINH CÁT

Những hạt cát chui vào tai
làm tổ, tôi nghe, tiếng sa mạc
Khi ngẫu hứng
tóc và chiếc kèn lửa
trên dây cót

Những hạt cát trên biển
êm sóng vỗ, chỗ nương náu của thủy thần
con Cốc bay mãi.
nơi chân trời phía tây
đá sinh ra
nỗi buồn lưu niệm
khi thấu hiểu mỗi vết thương là giọt nước mắt của mưa.
Nơi hai con cá Nục hôn nhau.
Lúc xám sẩm trời đầy bão lá.

Như lúc loài hoa máu rồng.
Chỗ vết thương đẫm trắng tuyết.

Tôi hay viết về những hạt cát trên vùng duyên hải
Những tấm lưới mạng nhện
Thúng câu trăng, kẻ tí hon, cây dừa

Đẹp
Xấu xa
Hay
Trong thần thức
Những cơn mưa bắt đầy tẩy xoá
Biển như một thành phố bị lãng quên.

Cây cầu Mẹ
Tiếng kêu, mười năm khóc ròng trong nấm mộ sương
Con khỉ nhai trái cây rừng
Con chồn hương đào hang cho bóng tối

Cát lẫn mùi xác
Cát trong vách tường
Cát tu ẩn đáy biển
Cát ngồi trên mây
Cát hát ru xóm hoang
Cát thủy tinh

Một cuốn đại từ điển được làm bằng cát
Một giấc mơ cát, mênh mông, thăm thẳm, ngút ngàn.
Con sông. Mẹ.
Dòng sữa cát
Trái cây cát
Con chim cát.

Trong chiếc đầu nồi, những con chữ cát chảy trắng tinh, như sáp nắng, như giác linh.
Tụ
Những con mắt trầm tư bên lỗ thủng của thế kỷ
Không còn thấy gì ngoài cát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *