Trần Quốc Toàn: BÀI THƠ CỦA ĐỨA TRẺ KHÔNG NHÀ/ LINH GIÁC TRẮNG

BÀI THƠ CỦA ĐỨA TRẺ KHÔNG NHÀ

Ôm quả trứng gà lăn qua cơn mưa
Ê a, nhái bén gọi giấc mơ trên trời
Giấc mơ trần gian, chiếc lá khoai đựng hạt buồn

Em, không quê hương, em chạy tìm con còng gió lưu lạc
Nước mắt em thấm vào đời bụi bặm
Con phố không đèn hoe vàng
Đó là hẻm cụt, ổ chuột
Nơi em tìm thấy những bờ rào kẽm gai

Uống nước mưa mùa đông
Lốc cốc
Dột mái hiên che đêm gió lùa

Môi và mắt
Năm ngón tay gầy guộc
Em ở đâu trên đất nước này
Miền núi đồng bằng hay biển chết

Lốc cốc
Em là ve chai là bụi bẩn là khu ổ chuột gầm cầu ống cống
Là đêm co ro nằm đếm bóng ma
Là thèm chảy nước dãi một ổ bánh mì bơ sữa Sài Gòn

Em là ai
Giữa cõi trần này
Đêm ngủ với trăm ngôi sao và ngàn giấc mơ của bọn mèo hoang

Lốc cốc
Tiếng gió lùa lạnh hàng cây phố chợ
Lạnh hẻm khuya
Mưa
Rơi đầy
Hốc mắt
Em…

*
LINH GIÁC TRẮNG 1

dòng thác tuôn những lời của mặt đất
tảng đá trăm năm đẫm ướt bầu trời
canh khuya tàn nhanh qua xóm vắng
con chim tuyết tan trong gió mùa hè
bông hoa bằng lăng nở ngát hương núi
a- tu- la vụt qua không gian đốm sáng
mùa chim di cất cánh mù sương
không nỗi buồn trong chiếc kén loài sâu
không mây bay giữa thung gầy của bướm
không còn nhìn thấy con tàu trên ga khói
con người nhấc từng ngôi nhà đi vào hư vô
câu hỏi không còn câu trả lời
chỉ một cánh cửa vỏ ốc mở ra những vòng tròn
đứng ở đâu trong hồn nhiên buổi sáng
hạt lúa run bần bật dòng nhiệt đới
nơi cuối cùng của mũi tên nước
ảo tượng trằn trọc trên túp lều lửa
giao thoa kim khí và hải lưu
áo giáp tôm xanh trên vực san hô
ở trong ống xương chân những cọng máu rền thở
tôi trở về hình hài trên một linh giác trắng…

LINH GIÁC TRẮNG 2

Trong chiêm bao những quả chuông rụng xuống
Trong chiêm bao nỗi đau mọc trên da tôi
Phân thân làm một loài trùn cô độc
Trong chiêm bao tình yêu thật lạ lùng
Đến nỗi bức tranh gió chuyển dòng chảy của Đại Tây Dương
Trong chiêm bao dòng chảy xối xả tràn qua mắt, tai và chiếc mũi con mèo trắng
Tôi tách cái bóng thế gian ra khỏi mọi vật
Rừng thông mù sương lửa đỏ ráng chiều
Trong chiêm bao cây tử cung sinh nở những ấu trùng đỏ
Nước mắt chảy buốt cõi hoang sơ
Trong chiêm bao tôi vặn nhỏ cây đèn dầu
Bão cuộn thành một cái giếng diêm sinh
Để chạy ra khỏi sự diệt vong
Trên lưng tôi nặng oằn những quy luật
Trong chiêm bao bán cầu não trái đã ngưng làm việc
Tôi bắt đầu cảm nhận được giống cái đã sống hằng triệu năm bằng bán cầu não phải
Trong chiêm bao tôi thấy rừng núi đang sạt lở
Những ngọn tháp bắt đầu mở hội lưu dân
Trong chiêm bao tôi đi mãi trong những mùa biển đói
Và gặp một con sóng chết trôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *