Trần Quốc Toàn: những linh hồn m ú a …

sẽ không chết đâu. râu trắng trong rừng đậu
chim bay đầy cây lá, chim bay đầy giấc mơ, chim bay đầy núi đầy rừng
và nhớ em…chim gáy buồn góc chợ cửa biển, một ngày nước lạnh.
tôi cách li với những giọng người từ xa xăm

toa khói trên đầu, bữa cơm vừa chín
rễ ra từ chân, và rắn rết bám đầy lỗ rún
ao hồ thổi sáo,
tiên nữ múa trên núm ngực đầy lông măng
con cá trong nồi, khi cơn mưa mùa mát rợi
nghe được tiếng thở của đại dương trong giếng nước
ông già [của tôi] trong góc phòng ẩm tối
nuôi một ngọn đèn dầu gần 80 năm

tiếng gió cát xô đẩy những cọng lông
trời miên mang rét buồn liêu trai
ngọn lửa dựa lưng vách hè khuya
gò vàng. tôi tách ngôn ngữ lạ ra khỏi giấc mơ làng,
đắp lên vết thương những bông hoa bản xứ
những giọt tinh ròng nắng trưa
ngồi vo tròn sợi khói thuốc, hút như chim mùa đông nằm ổ
như con chim cu gáy trên ngọn núi mò o
như chồi cây mọc giữa những đêm sao chổi.
lịch sử mang hình hài một chiếc nhẫn đen
linh hồn khăn trắng quấn quanh ngọn lửa
mười ngón tay vuốt mặt bài dã ca
trong những nấm mộ giấc mơ là tiếng rắn gáy
ông già [của tôi] trong rừng sương muối
xé bỏ những đêm ngu ngục
bỏ hình hài và nét mặt của thời gian

dẫn em đi qua phố đá ong, đi qua những mạn thuyền, những ngôi nhà ngư diêm
dẫn em nhảy qua mương, bay qua giếng,
về ngồi giữa cõi mộng.nơi con rồng uống nước mưa đọng trong thân cây,
nơi tiếng chuông mõ nện, nơi những con người trút bỏ lớp da người
hoá thành những con nhện múa trên tán cây gòn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *