Đỗ Tấn Thảo: NHỮNG LÚC EM CA/ DẶN LÒNG

NHỮNG LÚC EM CA

Em đứng phiêu ca giữa khoảng trời
Họa mi về nhảy nhót trong tôi
Đêm nghiêng rơi lặng từng khoảnh khắc
Cành khế rung rinh dậy bồi hồi

Từng cánh rơi rơi tím rạng ngời
Khe khẽ dìu nhau bước lả lơi
Mân mê se sắt chìm nốt lặng
Nhịp rung hơi thở chạm đầy vơi

Em hờn nũng nịu ngày mau tắt
Hoàng hôn anh đượm hóa nương dâu
Ấm êm làn nước rêu ngấn tích
Lặng lẽ nhớ thương chảy chân cầu

Có lúc chúng mình là em bé
Gỡ yêu sợi tóc trắng trên đầu
Hay áng mây qua ngày xa vắng
Đóa quỳnh thơm ngát chuyện đêm thâu

+
DẶN LÒNG

Ngày hôm qua
Tôi đánh mất bài thơ
Tiếc nuối ngẩn ngơ
Thẩn thờ
Cố nhớ

Dẫu vẫn biết là bến bờ con chữ
Sao tôi nỡ quên không giữ!
Những xúc cảm thăng hoa
Mang tình yêu thật là
Những khoảnh khắc nuột nà hiện ra tình tự

Nhưng không thể!
Trời ơi
Tôi đã rơi
Một phần đời
Sơ ý!

An ủi rằng trong từng cơn mộng mị
Đừng lãng quên ngọn cỏ đã ru gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *